30062022

10:30 Posted by Duy Trung ,

"Nếu bạn vẫn nhìn thấy tớ viết thì chứng tỏ tớ vẫn ổn"
Mỗi lần viết một thứ gì đó là một lần tớ hóa thân thành người khác, mỗi lần viết ra là một lần được tâm sự. Tâm sự với chính mình. Có những cảm xúc viết ra rồi thì không còn là cảm xúc nữa, có những vấn đề viết ra rồi thì không còn là vấn đề nữa. Vấn đề là người ta cứ kìm nén, che giấu, trốn chạy nó để rồi những cảm xúc tiêu cực âm ỉ phá hủy từ bên trong thôi.
Lâu rồi tớ không viết. Điều đó không có nghĩa là tớ không ổn. Tớ vẫn ổn.
Ngày trước, dù viết trên blog hay trên Facebook thì tớ vẫn viết cho chính mình, ai đọc hay không tớ có bận tâm gì đâu. Nhưng sau này, tớ bị cuốn vào mạng xã hội, tớ để ý cảm xúc người khác hơn và tớ không dám bộc lộ mình nữa.
Ai biết được những người đọc được sẽ coi đấy là một cơ hội hiểu tớ hơn, hay coi tớ là kẻ thần kinh lắm lời. Hoặc tệ hơn là dùng những thứ tớ viết làm vũ khí để tấn công lại tớ. Họ đâu biết rằng, một khi tớ viết ra thì có nghĩa nó không còn quan trọng nữa.
Ai cũng cần tâm sự với chính mình cả thôi. Nếu một người mà ngay cả bản thân mình cũng không tâm sự được thì hẳn người đó bất hạnh lắm. Tớ nghĩ vậy. Cách tâm sự với chính mình của mỗi người mỗi khác. Của tớ là viết ra để mọi thứ được mạch lạc lại, để theo một dàn ý mà ai đọc cũng hiểu, rồi tớ cũng sẽ tự mạch lạc lại cảm xúc của mình. Vậy thôi.
Tớ không viết vì cuộc sống bộn bề không có chỗ để tớ viết. Thật ra viết thì nhanh, nhưng nghĩ ra viết gì, viết thế nào cho mình thấy thích thì lâu. Chuyện công việc, yêu đương, gia đình cứ làm tớ bị phân tán đi. Quãng đường đi làm cũng không còn dài để tớ vẩn vương suy nghĩ như trước nữa. Viết được đôi dòng vui vẻ còn nghĩ mãi không ra, đừng nói là viết cho đủ 3 phần mở-thân-kết.
Tớ không viết nữa cũng là vì tớ không còn cần tâm sự với chính mình nhiều như trước. Tớ có người tâm sự rồi. Vợ tớ chịu nghe tớ lắm. Có người như vậy ở cạnh thì tớ lấy đâu ra tâm trạng để tâm sự nữa. Thi thoảng ngồi yên trong phòng làm việc và để những video youtube trôi tuột trước mặt là đủ rồi.
Hôm nay tớ lại viết. Tớ vẫn ổn. Chỉ là hôm nay có người nhắc tớ nhớ tớ từng là thằng thích viết và tớ muốn thử lại cảm giác ngày xưa. Tớ cũng muốn đánh dấu lại ngày hôm nay của mình, một bước mới.
À, hôm nay cũng là ngày thứ 365, tớ với vợ về chung nhà với nhau. Viết ra, sau vợ có hỏi ngày cưới thì còn nhớ. Chứ năm ngoái cưới về rồi, sướng quá, có viết gì đâu. Hehe

Ánh mắt

18:44 Posted by Duy Trung ,
Hồi cấp 2, tôi có thích một bạn nữ, và bạn ấy cũng thích tôi. Hai cảm giác thích một người và được một người thích đều rất tuyệt. Tuyệt vời hơn là người thích mình cũng là người mình thích.

Trong suốt những năm học với nhau, chúng tôi chẳng bao giờ nói với nhau điều ấy. Phần vì ngại, phần vì có nói với nhau thì cũng thế. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau một cách bình thường, vẫn tham gia các hoạt động tập thể. Chứ cũng chẳng tình tứ hoặc đi đâu cũng có cặp như những cô cậu bây giờ.

Dù không nói nhưng tôi vẫn hiểu được tình cảm bạn nữ kia dành cho mình, thông qua ánh mắt.
Ánh mắt bạn ấy có một sức hút đặc biệt với tôi. Giữa một rừng người, tôi vẫn luôn tìm được ánh mắt ấy. Chúng tôi nhìn thấy nhau, cười với nhau, tất cả qua ánh mắt đấy. Ánh mắt đôi khi kể những câu chuyện ngắn, không bằng ngôn từ mà chỉ chúng tôi mới hiểu.

Tạo hoá ban cho con người đôi mắt có lòng trắng lớn giúp chúng ta không phải quay đầu theo đối tượng. Đồng thời nó cũng giúp con người truyền tải nhiều thông tin hơn là lời nói. Lo lắng, sợ hãi, vui vẻ, tưởng tượng, hồi tưởng,... đều bộc lộ bằng ánh mắt. Tất nhiên, tôi không phải chuyên gia để nhận ra những điều đó. Tôi chỉ biết rằng nếu trong câu chuyện vui của tập thể, người nào đưa mắt về phía mình thì có thể người đó đã thích mình.

Sau này, dù gặp nhiều cô gái nhưng ánh mắt thân thương như ngày nào thì không mấy khi bắt gặp. Chúng tôi có thể buông ra một số câu thả thính, tán tỉnh. Nhưng ánh mắt lại không chứa một thông điệp tình cảm nào. Có thể vì mấy câu tình cảm chỉ là mấy câu bông đùa, họ không thích tôi nhiều như những gì họ nói. Cũng có thể vì tôi còn chẳng nhìn vào mắt họ để nhận ra những thông điệp ấy. Hay là tôi thiếu tinh tế đến mức chẳng nhận ra. Sao cũng được.

Gần đây, tôi có giao tiếp bằng mắt nhiều hơn với một cô gái và cũng nhận lại một số tín hiệu đáp lại. Tiếc rằng có thể chúng tôi chẳng bao giờ gặp nhau nữa.

Và ánh mắt cuối cùng trước lúc rời đi ấy, có phải dành cho tôi. Hay là sự tiếc nuối mà tôi cũng chỉ là một phần trong đó.


5/5/2019

07:25 Posted by Duy Trung ,




Thành quả lớn nhì sau 2 tháng rưỡi quay lại Hà Nội là set up được một góc làm-việc-kiêm-giải-trí-tổng-hợp đủ để khi ngồi vào, không bị stress bởi những thứ linh tinh.
Thằng bạn bảo "nếu có một cái bàn lớn hơn thì mày cũng vẫn cảm thấy chật chội thôi", nên cứ thế mà tận hưởng cái bàn nhỏ của mình.
Cuộc sống một mình có cái hay là không bị ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn của người khác.
Làm việc trên một cái bàn vừa đủ dùng; ăn những món nấu bởi một tay bếp kém hoặc vác xe ra ngoài ăn những bữa kém ngon hơn cả tự nấu; không đi xem phim, không đến các trung tâm thương mại, không tham gia vào các sự kiện đông người... tất cả đều chả sao nếu như ta ở một mình và tận hưởng cuộc sống một mình đó.
Hôm trước, con em bảo nó khoe với bạn bè là nó có một ông anh tâm lý. Chả biết "tâm lý" ở đâu khi "người khác" vẫn là một điều gì đó vô cùng khó hiểu. Càng khó hiểu hơn khi không tiếp xúc với nhau trực tiếp. Mà phần lớn những mối quan hệ ngoài công việc lại chỉ tiếp xúc gián tiếp qua những avatar khi vui-sướng-giận-buồn đều chả đổi sắc màu.
Mặc dù không phải kẻ cuồng cuộc sống độc thân, cũng không phải kẻ có trái tim sắt đá, không biết rung động là gì, nhưng việc chấp nhận một người con gái bước vào cuộc sống của mình vẫn là một điều rất khó khăn. Tìm được người con gái đủ dũng cảm để dấn thân, đủ kiên nhẫn để vượt qua khó khăn đó còn khó hơn nhiều lần.
Ơ mà con trai thì nên chủ động. Có lẽ ở thời điểm này, niềm hạnh phúc khi có người con gái đồng hành cùng chưa đủ hấp dẫn để kéo gã lười ra khỏi sự lười biếng nên gã vẫn mặc kệ những thứ tình cảm nhẹ trôi.
Buổi sáng chủ nhật ở nhà dọn nhà. Đâu đó văng vẳng câu hát của Đen Vâu: "Tay trái ôm mơ, phải ôm rác, tay đâu mà nắm lấy tay người".

Lỗi thuộc về ai?

07:31 Posted by Duy Trung , ,

Hôm qua, xem xong bóng đá thấy Việt Nam thua nhưng đá vẫn hay nên chui vào chăn ngủ ngon lành. Hôm nay mới tá hoả nhiều người chê Văn Lâm bắt quả sút phạt ghê thế.
Với kinh nghiệm 10 năm xem bóng đá, 8 năm làm huấn luyện viên FIFA Online, 4 năm làm huấn luyện viên Football Manager, từng 7 lần đưa MU vô địch Ngoại hạng Anh, dành 6 chiếc cup C1 và hàng tá danh hiệu cao quý khác, Trung khẳng định tình huống đó Lâm không có lỗi. Nếu Lâm đứng chếch sang phải (theo hướng sút) thì thằng kia lại sút vào góc trái thôi. Mà nó sút vào góc chết thì chỉ có đứng ngay dưới cột dọc rồi nhảy lên mới bắt được.
Phải tìm ra một người mắc lỗi.
Tìm một người để đổ lỗi là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Thừa nhận đối phương làm tốt tức là đi ngược lại với truyền thống này. Không thể vì thằng sút là cầu thủ sút phạt rất hay, hiện đang thi đấu ở Ý mà hủy hoại đi truyền thống tốt đẹp của dân tộc được.
Tìm một người đổ lỗi, tất nhiên không thể giúp đội tuyển của chúng ta thi đấu tốt hơn. Việc ấy là việc của ông Park. Mà ông Park chắc không rảnh để dùng Google translate đọc hết các comment của "người hâm mộ" Việt Nam trên các trang mạng rồi.
Tìm một người đổ lỗi là để giúp hàng triệu con người có một mục tiêu rõ ràng để chửi, tránh chửi lan sang cầu thủ khác. Cũng là để giúp các cầu thủ còn lại không vì áp lực mà thi đấu tệ đi. Âu cũng là tinh thần một người vì mọi người được ghi trong sách giáo khoa đạo đức.
Nhưng lỗi thuộc về ai?
Sau khi mất cả buổi để xem replay, xem các thông số trên các trang quốc tế uy tín như Google hay Facebook, cũng như tham khảo bình luận chuyên sâu của các nhà báo Việt Nam tại Kênh 14, Zing, 24h, Trung rút ra kết luận: Lỗi thuộc về cái gôn.
Cả trận đấu có 5 bàn thắng, riêng cái gôn ấy một mình hứng 4 bàn. Lỗi không thuộc về nó thì thuộc về ai.
Đề nghị ban tổ chức chuẩn bị những cái gôn tốt hơn, không thì cho đổi sân, đổi luôn cả gôn mang theo cũng được. Chứ thế này, cản bước đội tuyển Việt Nam vô địch World Cup quá.


Mùa Noel năm ấy

07:33 Posted by Duy Trung ,

Mùa Noel năm ấy. Gió mùa đông bắc về, rét cắt da cắt thịt. Tôi ở cùng với ông trong một căn nhà nhỏ. Ông tuổi già, lên giường nằm sớm. Ông ngủ, nhưng cái đài của ông còn thức. Cái đài kể cho tôi về những câu chuyện đêm Noel, về tình người, về sự đoàn tụ. Có lẽ vì thế cho đến tận sau này, Noel với tôi không mang một bầu không khí náo nhiệt nơi lễ hội mà mang theo những thanh âm im ắng của tình người.
Mùa Noel năm ấy. Cô bạn cùng bàn tặng tôi một chiếc kẹo. Đấy là sự ngọt ngào đầu tiên tôi nhận được từ một người con gái, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Tôi giữ lại nhiều ngày không dám ăn. Chỉ sợ sau khi ăn, sự ngọt ngào kia cũng biến mất. Tôi luôn giữ trong mình.
Lần đầu tiên tôi nhớ về một người con gái. Lần đầu tiên tôi háo hức đến ngày hôm sau để gặp người con gái ấy. Tôi tìm gặp người con gái ấy trong cả những giấc mơ của mình.
Mùa Noel năm ấy. Cô bạn tặng kẹo ngày nào tặng tôi một tấm thiệp. Bên trong đó là mấy câu thổ lộ tâm tình. Câu tôi nhớ nhất là "người tớ chọn là cậu".
Bạn ấy chọn tôi, tôi cũng chọn bạn ấy, nhưng tôi lại không chọn chính mình. Chuyện tình cảm, nếu cả 2 đều không nói ra thì cơ hội sẽ vụt bay, mọi thứ sẽ dần tan biến mất. Nhưng một người nói ra thì cũng chưa chắc tình cảm đã đi xa hơn được. Tôi chưa sẵn sàng cho một vai trò khác, nhưng cũng lại không nỡ chối từ. Mặt khác, sau những năm không còn học cùng lớp, tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Người bạn ấy thích là tôi của ngày trước, người tôi thích cũng chưa chắc là bạn ấy của bây giờ. Chúng tôi như những bánh răng lệch nhịp. Bên cạnh bạn đấy, tôi vẫn thấy mình hồi hộp, nhưng sự thoải mái đã không còn như xưa. Cuối cùng tôi chọn cách hèn hạ nhất để kết thúc mối quan hệ - im lặng. Sau này tôi mới biết có những giây phút bạn ấy thật sự cần tôi, tôi như người duy nhất có thể nghe bạn ấy nói. Còn tôi lại bỏ rơi người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất trong quãng đời học sinh của mình.
Mùa Noel năm ấy. Tôi chở em đi chơi vòng quanh Hà Nội. Em giữ một nỗi buồn nào đó trong lòng, tôi không biết bằng cách nào chia sẻ với em được. Trên đoạn đường về, tôi có nói nửa đùa nửa thật "em ôm anh đi", ai dè em ôm thật. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Một thiên thần đang dựa vào lưng tôi. Tôi muốn được bảo vệ, che chở cho thiên thần ấy. Đây không phải là cái ôm đầu tiên, cũng không phải cái ôm chặt nhất tôi nhận được từ một người con gái. Nhưng đây là cái ôm đầu tiên mà tôi vừa có cảm giác hạnh phúc, sung sướng lại vừa cảm thấy ấm áp, bình yên.
Mùa Noel năm ấy. Chúng tôi vẫn vui vẻ, nhưng ẩn sâu bên trong mối quan hệ đã có những sự bất đồng. Những dấu hiệu đã xuất hiện, chỉ có điều tôi không chịu nhận ra. Đến một lúc, tất cả vỡ vụn như một chiếc kính cường lực, không cách nào hàn gắn. Đó là mùa Noel cuối cùng chúng tôi ở bên nhau.
Mùa Noel năm nay, những người của mùa Noel năm ấy không còn bên cạnh tôi nữa. Tất cả đã trở thành kỷ niệm, tất cả hình thành nên tôi sau này. Noel ở nhà, có buồn không? Không! Vì câu chuyện về những mùa Noel đã bắt đầu như thế.

Nhớ Hà Nội

07:37 Posted by Duy Trung ,



Trong những ngày tháng buồn vui, có một nỗi nhớ mang tên là nhớ Hà Nội.
Những người ngoại tỉnh đến đây đều cho rằng Hà Nội là một nơi bon chen, xô bồ, chật chội. Hà Nội, trong những hình ảnh xấu xí nhất là món đặc sản tắc đường từ sáng đến trưa và từ chiều đến tố; là sự thờ ơ của những con người xa lạ; là sự toan tính, vụ lợi dễ gặp mỗi khi ra đường.
Nhưng cái sự ồn ào, náo nhiệt đó lại tạo nên sự im lặng rất Hà Nội. Đó là sự im lặng của những con phố về đêm, sự im lặng của những con người nhỏ bé. Những giây phút chuyện trò tâm sự với bạn bè cũng là những giây phút im lặng tuyệt vời. Chính cái sự ồn ào của phố xá càng tôn thêm giá trị của sự im lặng trong lòng.
Giữa thành phố 7,6 triệu người, đa phần là xa lạ, những người thân thiết sẽ càng phải sát lại gần nhau, để có thể cùng nhau vượt qua nỗi vất vả ngày thường.
Từ lúc tôi đi, Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng không còn là tôi của ngày xưa nữa. Trong những lần gặp gỡ, tôi và Hà Nội lướt qua nhau như những kẻ không quen. Hà Nội vốn không cần tôi, và tôi cũng không còn là một phần của Hà Nội. Chúng tôi gặp nhau, chào nhau rồi ai làm việc của người đấy. Những ký ức về nhau trôi tuột vào cõi hư vô, hoặc bị những bộn bề che lấp mất. Tôi đã không còn ngồi những quán quen, không còn đi qua những con đường cũ, cũng chẳng còn cảm giác quen thuộc ngày nào.
Nhớ Hà Nội, là nhớ về hình ảnh trong ký ức, không phải Hà Nội bây giờ. Nhớ Hà Nội như nhớ người xưa, nhớ, nhưng quá muộn để làm một điều gì đó. Ừ, chúng ta đều đã thay đổi rồi.