31 December 2013

Dấu ấn 2013

Standard
Hòa cùng không khí tưng bừng chào đón đại lễ “Chia tay năm cũ – Chào đón năm mới” được tổ chức hàng năm trên toàn Thế giới, hòa cùng không khí người người nhà nhà háo hức viết rì-viu và hòa cùng bầu không khí lạnh đang bao trùm các tỉnh miền Bắc, hôm nay, Nhật báo Lá Cải xin đưa ra danh sách tốp 5 dấu ấn tiêu biểu của năm 2013.

1. Trà đá trở thành mặt hàng thiết yếu.


Trong năm vừa qua, trà đá đã trở thành mặt hàng thiết yếu, góp phần rất lớn tạo ra rất nhiều các sản phẩm, hàng hóa khác, chẳng thế mà khi giá trà đá tăng, hàng loạt mặt hàng khác đồng loạt tăng giá theo.

Theo khảo sát ở các quán trà đá xung quanh Học viện Tài chính, trà đá đã tăng 50% từ 2.000 đồng/cốc lên 3.000 đồng/cốc – mức tăng lớn nhất từ trước đến nay. 

Giá trà đá tăng đã khiến giá nhiều mặt hàng khác tăng theo. Tiêu biểu là giá xăng, giá gas, giá điện và giá 3G. Phát biểu với phóng viên, anh Tăng bán xăng – nick Phây-búc: Pé Trơ Lì Mặt cho biết:

- Các anh không biết, trà đá là mặt hàng thiết yếu của đời sống mọi người từ hàng trăm năm qua, thậm chí còn được đưa vào thơ cơ bài hát “Hà Nội trà đá vỉa hè”. Giờ giá trà đá tăng, chúng tôi không tăng sao được. Ngày xưa, cứ 1 lít xăng là tôi đủ mua 11 cốc trà đá, giờ chỉ mua được 8 cốc. Tôi tính còn phải tăng giá lên nhiều ấy.

Trong khi được hỏi về việc có phải 3G được cô đặc từ trà đá và hương liệu hay không mà trà đá tăng 50%, giá 3G cũng tăng đến 40%, anh Viễn con ông Thông – chủ đại lý bán lẻ 3G cho biết:


- Nói chúng tôi tăng giá 40% là hoàn toàn sai lầm, đi ngược lại với chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà Nước. 40% là mức tăng với khách hàng sử dụng cước trọn gói thôi. Đa số mọi người vẫn sử dụng cước không trọn gói cơ mà.


Khi phóng viên hỏi thêm các gói cước khác tăng bao nhiêu thì lập tức anh Viễn tiễn khách, đóng cửa và nói vọng ra: “200%”. Ngân hàng Nhà nước chưa có ý kiến gì về số liệu này.

Không liên quan nhưng đây có phải là 5 anh em trên một chiếc xe tăng được lưu truyền trong truyền thuyết

2. Các Bộ đã quan tâm đến đời sống tinh thần nhân dân hơn.


Do những năm gần đây, kinh tế suy thoái, đời sống nhân dân ngày càng khó khăn, đặc biệt một số cán bộ công an còn không đủ tiền mua nước lọc đã khiến các lãnh đạo các Bộ ăn không ngon, ngủ không yên, ngày đêm trằn trọc lo nghĩ cho tương lai của đất nước. 

Nhằm giúp người dân có tinh thần thoải mái để có thể lao động hăng say, trong năm vừa qua các Bộ đã đóng góp rất nhiều dự thảo để người dân có thêm một món ăn tinh thần mới.

Các dự thảo, thông tư có thể kể đến như phạt xe không chính chủ, phạt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm rởm, cộng điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng,…đã giúp các câu chuyện của từ ông cụ đánh cờ đến bà hàng cá hay anh cử nhân thất nghiệp trở nên thú vị hơn rất nhiều. Một anh ngồi trà đá vỉa hè chia sẻ:


“Bình thường cuối năm mới được xem Táo quân, giờ Táo quân diễn cả năm chả vui hơn sao!”


Trong một diễn biến khác, các nhà khoa học tại Đại học Luật đã tìm ra định luật bảo toàn tình yêu được phát biểu như sau: “Tình yêu không tự sinh ra, không tự mất đi. Nó chỉ chuyển từ yêu nhà sang yêu Nước” và được chứng minh rõ ràng bằng quy định vợ chồng cãi nhau sẽ đóng góp cho ngân sách nhà nước 1 triệu đồng để mua quà cho anh Nước (tất nhiên là hết yêu cũng không thể đòi lại quà).

Người dân đón chào thông tư như xem pháo hoa ngày tết

3. Nhiều nhân vật hot boy, hot girl được khai quật.


Năm vừa qua, không biết là do thành công của ngành khảo cổ học hay là do thất bại của việc bảo vệ môi trường mà rất nhiều các hot boy, hot girl xuất hiện. Tiêu biểu là một anh chàng hotboy chỉ mặc đồ lót là anh em họ 10 đời với tiền đạo nổi tiếng đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Man-chết-toi Xì-tin – Kun Au-ghê-rô và một hot girl không mặc đồ lót là con cháu ngàn đời của Bà Trưng.

Hai Bà Trưng - Những hot girl không mặc áo ngực đã làm xôn xao cộng đồng mạng từ hàng ngàn năm nay

Sự xuất hiện của các hot boy, hot girl này thường gây xôn xao cộng đồng mạng nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ là gây xôn xao cộng đồng mạng trước khi xuất hiện như anh Núi vào cuối năm nay.


Dự báo năm 2014 sẽ có nhiều hotboy, hotgirl gây xôn xao cộng đồng mạng hơn nữa.



Tuy nhiên, đáng buồn là nhiều hot boy, hot girl được khai quật nhưng không nhận được sự ủng hộ của đội ngũ anh hùng bàn phím nên lần lượt biến mất và rơi vào quên lãng.


Cục An toàn vệ sinh thực phẩm cho biết, đối với họ hotgirl, hotboy không nguy hiểm bằng hotdog, đặc biệt là hotdog ở ngoài đường

4. “Nếu muốn mọi người nhớ đến, hãy chết đi”



Đó là thông điệp mà nghệ sĩ Văn Hiệp, ca sĩ Wanbi Tuấn Anh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi gắm với mọi người trong năm vừa qua.



Trước khi qua đời, nghệ sĩ Văn Hiệp đã cống hiến rất nhiều cho nghệ thuật nhưng chưa đủ để trở thành nghệ sĩ ưu tú. Phải đến khi ông cống hiến thêm một chủ đề cho câu lạc bộ câu “lai” cứu người thì mới được xét truy tặng danh hiệu cao quý trên.



Thành công hơn nghệ sĩ Văn Hiệp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được công nhận là nhân vật của năm bằng việc chết đi của mình. 



Cái chết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh thức tinh thần đoàn kết của hàng triệu người dân Việt Nam. Chẳng thế mà sau này, hàng chục người đã đoàn kết dọn dẹp một đoạn đường sau vụ lật xe bia để tránh ảnh hưởng giao thông; hàng trăm anh hùng bàn phím đã đoàn kết đáp đá các bạn trẻ lên Sapa ngắm tuyết; hàng trăm thanh niêm (không biết có nghiêm túc hay không) đã đoàn kết để chống lại anh hùng bàn phím.

Ở một nơi nào đó, một người chưa chết nằm giữa sự thờ ơ của mọi người

5. Đoàn thể thao Việt Nam giao lưu theo thông lệ (gọi tắt là giao thông) với các đoàn khác trong khu vực Đông Nam Á.



Những ngày cuối năm vừa qua, Đại hội tự sướng của nước chủ nhà Xí-ghêm đã được tổ chức hoành tráng tại Mi-ăn-ma. Đại hội đã thành công mĩ mãn và góp phần không nhỏ khiến từ “tự sướng” (selfie) trở thành từ của năm trong cuốn Bách Khoa toàn thư ngôn ngữ học – tiếng Anh.



Đến với Đại hội lần này, đoàn Việt Nam đã liên tục giao lưu, cọ sát, học hỏi và thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm. Những kinh nghiệm sẽ giúp các đoàn thể thao của nước ta có thể tiếp tục giao lưu, cọ sát vào các dịp sau và giúp cho Việt Nam tổ chức thành công A-si-át 2019. Kinh nghiệm còn thiếu sẽ được tích lũy dần vào các Đại hội Xí-ghêm sắp tới.


Trong khi đó:

"Ban ngày tôi cầm đuốc mà có nhìn thấy gì đâu" - Linh vật của Xí-ghêm cho biết.

Ngoài ra, năm 2013 còn rất nhiều các dấu ấn khác nhưng...
"Mới nợ tiền nhà có tháng thôi mà, để nhận nhuận bút tôi trả" - Ai đó hét to!!!


Cá Khô - Phóng viên vừa bị đuổi việc vì đẹp trai hơn sếp - gửi bài từ Ả-rập




24 December 2013

Rì viu do em (Hay quà Noel cho em)

Standard
21 giờ GMT+7 ngày 24/12/2013, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thì nhiệt độ tại Hà Nội là 15*C; độ ẩm 42%; gió Đông Bắc, tốc độ 2m/s. Vừa lạnh, vừa nghèo (do hết tháng) và vì mai em thi nên anh chẳng phải tốn tiền xăng để phóng mấy cây vào trường đón em và tốn tiền chơi để đưa em đi theo,  nên phương án tốt nhất cho đêm Noel là ngồi nhà than vãn, âu cũng là cái may.

Anh định viết mấy dòng này cho em vào ngày cuối cùng trong năm như những dòng mà anh viết cho người khác vào năm ngoái nhưng mà anh chợt nhớ ra là mấy ngày cuối năm có thể anh phải dành thời gian của mình cho em khác nên đành phải viết cho em vào Noel, cũng thay quà Noel luôn vì anh chẳng biết tặng em cái gì, cũng chẳng biết lấy tiền đâu để mua cho em cái đó, cuối tháng mà :)).

Quen em được 1 năm 4 tháng có lẻ ngày rồi mà có lẽ anh chỉ thực sự quan tâm, để ý đến em nhiều trong 1 năm thiếu mấy ngày (thôi, cứ cho là 1 năm) gần đây. Sau đây là mấy dòng rì-viu lại những cái anh "thu hoạch" được từ em trong 1 năm qua:

1. Lần đầu tiên bị người khác bắt thóp chuyện tình cảm: Trước khi gặp em, anh khá là kín trong chuyện tình cảm, thường thì anh là người đi bắt thóp người khác. Thi thoảng anh cũng bị người khác bắt thóp chuyện tình cảm nhưng thường là họ bắt nhầm và anh thường chẳng giải thích gì, kệ cho họ hiểu thế nào thì hiểu; nhưng bắt được và bắt đúng như em thì là lần đầu tiên đấy. Em giỏi thật :P

2. Lần đầu tiên gửi confession cho người khác.

3. Lần đầu tiên (và duy nhất) được người khác gửi confession cho mình:

4. Lần đầu tiên có được một "nàng văn": Gọi em là "nàng văn" chắc cũng không quá đâu nhỉ, vì em mà anh viết nhiều thế cơ mà, thống kê cũng mất mấy phút chứ chả chơi :P
http://cakhohp.blogspot.com/2013/04/1942013.html
http://cakhohp.blogspot.com/2013/06/khi-toi-la-sinh-vien-nam-nhat.html
http://cakhohp.blogspot.com/2013/07/gui-em--mot-nguoi-nao-do.html (cái này không phải gửi em đâu nhưng vì em mà anh mới phải gửi "người nào đó" để nói cho rõ ràng đấy :P )
http://cakhohp.blogspot.com/2013/08/2382013.html (Cái chuyện được nói đến ở trong này chắc chắn có liên quan đến em, chỉ có điều là giờ anh cũng không nhớ là chuyện gì nữa. Hix)
http://cakhohp.blogspot.com/2013/09/vo-de-hay-chuyen-dem-cua-thang-dien.html (Cái này cũng là cảm xúc sau khi nói chuyện với em :D)
http://cakhohp.blogspot.com/2013/09/blog-cho-em.html
http://cakhohp.blogspot.com/2013/09/23-09-2013.html

5. Lần đầu tiên nhắn tin với một người vào mỗi sáng, mỗi tối, gặp nhau hàng tuần, mặc dù các câu chuyện cũng chẳng đâu vào đâu cho lắm nhưng mà vẫn thích, không chán được. Hồi xưa anh sợ sự quan tâm của mình thành thói quen và  trở nên nhàm chán; anh sợ lúc không còn quan tâm nữa, người ta cũng khó bỏ nhau vì không muốn mất chứ thực lòng cũng chẳng muốn có; anh sợ những sự quan tâm hời hợt, theo chu kì như vậy lắm. Nhưng giờ anh thấy quen thì quen chứ chả thấy thiếu tình cảm gì cả. Anh cảm thấy mỗi lần nhận được tin nhắn của em lại là một lần anh cảm thấy vui. Anh nhắn tin với em vì anh thích thế chứ không phải vì theo thói quen đâu nhé. Nói vậy có nghĩa khi nào anh không muốn nhắn tin với em là anh nghỉ luôn chứ không dây dưa gì đâu đấy :P

6. Lần đầu tiên cảm thấy không sợ việc mình có tình cảm với một người, cũng không sợ việc cho người khác biết điều đó

7. Lần đầu tiên được một người con gái nói cho mình biết mình quan trọng thế nào trong mắt người đó :P (Hay là em toàn chém gió nhỉ :-? )

8. Điều quan trọng nhất là vì em mà anh đã không còn sợ yêu. Anh đã sẵn sàng cho một tình yêu và tình yêu đó có phải dành cho em hay không thì anh cũng đã sẵn sàng rồi :P. Sau này nếu (nếu, nếu là nếu) người yêu của anh không phải là em thì chắc chắn anh sẽ vẫn phải cảm ơn em vì điều này :).

Chẳng biết em và anh sẽ thân nhau được bao lâu nữa, anh không phải là người thích thề non hẹn bể, anh chỉ cần biết ngày mai thôi. Ngày mai anh em mình vẫn cứ thân nhau như hôm nay nhé.

Em gái iu quý của anh!!! :)

Chúc em luôn ấm áp và hi vọng anh sẽ là cái lò sưởi của em :P


16 December 2013

Làm thế nào để tiết kiệm thời gian đọc báo?

Standard

Hôm nay đọc được một cái trạng thái của một anh trên Facebook nói về việc quản lý thời gian và có nói về việc đọc báo mạng của anh ấy.

Tôi cũng hay đọc báo mạng, thậm chí đọc nhiều trang báo về nhiều mảng khác nhau như: Đời sống, xã hội, kinh tế, công nghệ, thể thao hay đọc tin về những game tôi thích. Cập nhật thông tin là một mục đích nhưng mục đích đó không là tất cả. Một phần tôi muốn những cuộc nói chuyện của bản thân, phần khác tôi cũng dễ dàng nói chuyện hơn với mọi người, đặc biệt là với người lạ. Sẽ thật tệ nếu như cả đám bạn ngồi nói chuyện gì đó mà tôi không biết, tệ hơn là khi phải tham gia một bữa tiệc nào đó mà bạn phải ngồi cùng với những người lạ. Khi tất cả mọi người đang nói chuyện gì đó mà bạn ngồi im, không động tĩnh gì thì tức là bạn đã tự tách ra trở thành một kẻ khó gần đáng ghét.

Tuy nhiên thông tin trên mạng thì quá nhiều, thông tin quan trọng thì chẳng đáng bao nhiêu, nhiều người đọc hết một loạt tin để rồi quên ngay vào tuần sau đó thì thật không bõ. 



Giải pháp của tôi là phân chia thông tin ra thành các mục rõ ràng: Thông tin muốn tìm hiểu, thông tin muốn biết, thông tin không cần thiết.

Thông tin muốn tìm hiểu là những thông tin liên quan đến công việc, học tập hay đơn giản là sở thích của tôi. Những thông tin đó có thể là lãi suất ngân hàng thay đổi, các cách quảng cáo, tiếp thị của Coca-Cola hay phân tích chiến thuật trận bóng ngày hôm qua. Với những thông tin này tôi sẽ đọc kĩ, có khi đọc xong rồi còn tìm nguồn đọc thêm và thường là đọc những bài phân tích. Tuy nhiên không phải bài nào cũng đọc. Nhiều báo đăng một nội dung với những cách khác nhau nên tôi sẽ chỉ chọn đọc một bài giới thiệu vấn đề, và các bài phân tích theo các góc nhìn khác nhau (nếu đọc được). Còn những bài xào xáo lại tôi sẽ bỏ qua, không đọc.

Thông tin muốn biết là những thông tin thôi thu nhận để tôi không bị biến thành một kẻ chậm cập nhật hay giúp tôi dễ dàng tham gia vào những câu chuyện của mọi người thôi. Sapa có tuyết, chợ sinh viên bị cháy, Seagames đang thể hiện tốt một tinh thần phi thể thao,... là những thông tin như thế. Với những thông tin kiểu này tôi chỉ lướt qua tiêu đề để biết thôi, không tìm hiểu. Khi gặp một nhóm (người lạ hoặc bạn mới quen) nói chuyện này, tôi sẽ góp một vài câu đủ nội dung để người khác không nghĩ tôi hời hợt, giả tạo, không biết mà cố nói là có thể tham gia vào nhóm này được rồi. Sau đó thông tin thêm tôi sẽ tiếp nhận từ nhóm này, vừa hòa nhập với mọi người, lại không mất công đọc báo, tiết kiệm được một đống thời gian.

Nhóm thứ 3 là nhóm thông tin không cần thiết, nói thẳng là tôi không quan tâm. Nếu người khác nói chuyện này tôi sẽ không tham gia hoặc nói sang chuyện khác (nếu người kia trực tiếp nói với tôi). Những thông tin nhóm này có thể là thông tin về The Voice, vụ cởi áo trong một show truyền hình nào đó hoặc xì căng đan của mấy ca sĩ, diễn viên... Những thông tin đó vô tình qua tầm mắt tôi được bao nhiêu thì qua, không qua cũng chẳng sao, tôi không quan tâm mà.

Đó là cách tôi tiết kiệm thời gian đọc báo của mình, bạn thì sao?



24 November 2013

[Fishlog#10] Tiếng Anh - Học bao nhiêu cho đủ

Standard




Hôm trước, trên Facebook của bạn tôi có đăng một cái status: "học tiếng Anh, giao tiếp thành thạo với ng nước ngoài thôi chưa đủ. bao h bạn nói qua điện thoại mà người ta nghe và hiểu mới đáp ứng yêu cầu", tự dưng làm tôi nghĩ: Học tiếng Anh, bao nhiêu là đủ?

Trước tiên phải xem bạn quan niệm Tiếng Anh là gì. Nếu coi Tiếng Anh là một môn học thì đơn giản, bạn chỉ cần học để có thể kết thúc các bài thi với số điểm ưng ý là được. Mặc dù thứ Tiếng Anh bạn dùng đó có thể toàn không đúng về mặt phiên âm và sử dụng toàn những mẫu câu hoa lá cành mà người bản địa chẳng bao giờ dùng đến hoặc nhờ một số mẹo làm bài mà có được cũng không sao. Thỏa mãn mong muốn của giáo viên, giảng viên hoặc kiếm cho mình một vài cái chứng chỉ để đóng khung hay nhét vào bộ hồ sơ nào đó cũng được. Bạn không cần phải nghe, không cần phải nói, cũng chẳng cần phải viết Tiếng Anh làm gì.

Nhưng nếu coi Tiếng Anh là ngôn ngữ thì mọi chuyện lại khác. Mục đích cuối cùng của ngôn ngữ là truyền tải nội dung vậy nên để có thể có Tiếng Anh đạt yêu cầu thì phải có nội dung bằng Tiếng Anh và phải biết cách truyền tải nó. Muốn có nội dung bằng Tiếng Anh thì cần phải có được một kiến thức đủ lớn và một vốn từ đủ lớn để diễn tả lại kiến thức đó. Bạn không thể tả cái bàn bằng Tiếng Anh nếu bạn chưa bao giờ nhìn thấy cái bàn hoặc không biết cái bàn trong tiếng Anh là gì được.

Có được nội dung rồi thì phải truyền tải được nó. Với mỗi mục đích, hoàn cảnh khác nhau thì mức độ yêu cầu của việc truyền tải nội dung lại khác nhau. Nếu công việc của bạn yêu cầu bạn phải giao tiếp thông thường với người nước ngoài thì chỉ cần nói cho người ta hiểu là được. Không đúng ngữ âm, không sao; không đúng ngữ pháp, cũng không sao. Bạn cũng không bao giờ cảm thấy mình bị xúc phạm hay không muốn nói chuyện với một anh chàng người nước ngoài gọi bảo nước bạn là Việt Lam, thủ đô Hạ Lội phải không? Trong giao tiếp cơ bản, người ta có thể bỏ qua hàng loạt lỗi, chỉ cần hiểu là đủ.

Tuy nhiên, nếu công việc của bạn yêu cầu cao hơn, bạn phải gọi điện cho khách hàng nước ngoài hoặc tham gia các buổi hội thảo, trao đổi với người nước ngoài chẳng hạn thì bạn sẽ phải có một yêu cầu khác. Lúc đó bạn không những phải nói cho người ta hiểu mà phải nói đúng, nói hay, nói thuyết phục. Nếu bạn phải soạn thảo các văn bản bằng Tiếng Anh thì bạn không phải chỉ biết được những cái mình sắp viết ra mà phải biết diễn tả nó theo văn phong và các quy ước như nào cho phù hợp. Cái đó khó khăn hơn rất nhiều và bắt bạn phải bỏ thời gian ra học Tiếng Anh nhiều hơn rất nhiều.

Việc học Tiếng Anh thì không phải là xấu, tuy nhiên phải nắm rõ được mình học để làm gì và phải học thật sát cái mục đích đó của mình. Giống như Tiếng Việt, việc hiểu hết một câu văn nào đó hoặc diễn tả lại một điều gì đó không phải lúc nào cũng là một việc dễ dàng ngay cả với người bản địa thì việc học hết Tiếng Anh là điều không thể. Bạn chỉ có thể học cái mình cần nhất thôi. Còn nếu bạn bỏ ra không ít tiền, thời gian ra để học một chứng chỉ Tiếng Anh tầm cỡ để rồi cuối cùng bạn dùng nó để nghe nhạc và xem mấy bộ phim có sẵn phụ đề thì chẳng phải lãng phí lắm sao?

20 November 2013

[Fishlog#9] Nhà giáo có đáng được ca ngợi?

Standard


Cái tít nghe có vẻ buồn cười! Có người sẽ bảo tôi vô ơn, bảo tôi không biết tôn sư trọng đạo rồi có người sẽ hỏi tôi: "Liệu không có những người thầy thì liệu có tôi bây giờ?"; nhưng tôi cũng nói luôn là nếu không có những người đang quần quật ngoài đồng để làm ra hạt gạo thì thậm chí tôi còn không sống nổi cơ. Vậy sao thì nhà giáo được ca ngợi còn người nông dân thì không?

12 năm học phổ thông là 12 năm tôi được nghe đến phát nhàm về những bài phát biểu với nội dung nghề giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Các bài phát biểu đó đều do các thầy cô giáo viết và các học sinh sẽ mặc nhiên cho là đúng. Mà hầu hết mọi người đều trải qua thời kì học sinh, sau cái thời đó cũng chẳng ai rảnh hơi mà nghĩ lại về các bài phát biểu xem có đúng là nghề giáo là nghề cao quý nhất hay không, sau đó đến cái lúc mà người ta có con là học sinh thì họ càng không nên phản đối do đó tự nhiên cả xã hội sẽ đồng tình cho rằng nghề giáo là nghề cao quý nhất. Chẳng hiểu sao khi nghĩ đến điều này, một loạt các từ ngữ như "độc quyền", "bán hàng đa cấp", "tự sướng",... xuất hiện trong đầu tôi như có một mối quan hệ nào đó mà tôi khó lòng giải thích được.

Có người bảo nghề giáo là nghề cao quý vì đó là nghề "trồng người", nhờ những người làm nghề giáo mà mọi người có được tri thức, có nhân cách để cống hiến cho đất nước, cho xã hội. Đôi lúc tôi vẫn tự nghĩ lại xem tôi đã học được từ các thầy cô những gì. Liệu đó có phải là đống kiến thức mà ngoại trừ cách đọc, cách viết và các phép toán cơ bản ra thì số còn lại chỉ nhằm mục đích phục vụ những kì thi để rồi quên sạch hay không? Liệu đó có phải là các bài học đạo đức một cách máy móc mà chính các thầy cô cũng chẳng thể làm theo được và người nào mà thực hành đầy đủ những bài học đạo đức đó nhẹ là khó tiến thân, nặng là bị đì đến chết hay không? Đúng là kiến thức, tính cách của tôi được hình thành một phần không nhỏ trong trường học nhưng nếu bảo nó hoàn toàn là công sức của các thầy cô thì rất thiếu chính xác.

12 năm học là 12 năm chúng tôi - lũ học trò - phải chuẩn bị món quà nào đó cho thầy cô của mình mỗi dịp 20/11 đến dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo chủ nhiệm. Các món quà ban đầu mang tính tinh thần nhiều hơn là những bài hát, những câu chuyện chúng tôi sẽ biểu diễn trước lớp trong một buổi liên hoan; nhưng khi càng lớn, những món quà càng ngày càng trở nên thực dụng hơn, chúng biến thành những khoản đóng góp được đóng gói cẩn thận trong những phong bì kèm theo một tấm thiệp và đặt trong bó hoa to tướng. Hoặc là tôi may mắn, hoặc là tôi nhìn đời bằng con mắt màu hồng hoặc là các thầy giáo chủ nhiệm của tôi là những người cẩn thận nên chúng tôi thường không quên quà 20/11 cho thầy cô giáo nào đang dạy chúng tôi do đó chúng tôi không phải chịu sự "trừng phạt" nào vì cái sự trót quên của mình.

Sau này, tôi nhận ra cái "tình cảm" mà không ít học sinh, sinh viên đang dành cho thầy cô giáo mình lại thực dụng đến kì lạ và cũng biểu hiện bởi một thứ vô cùng thực dụng - tiền mặt. Nhiều người chỉ nhớ đến thầy cô giáo mình trong đúng một ngày, đối với những người đang dạy mình và đối với những thầy cô dạy các môn "chính". Còn các thầy cô dạy các môn phụ (đối với học sinh) hoặc với các học phần vào các giai đoạn khác (đối với sinh viên) thì tuyệt nhiên chả ai nói đến ơn huệ gì cả. Vậy thì cái tình cảm mà vẫn đang được tung hô ấy còn có là thực hay không?

Cái tiêu cực trong ngành giáo dục giống như viên đá nằm giữa đường, ai cũng thấy nhưng không mấy người muốn vứt nó. Vẫn còn đó những người tự nhận là thầy, đứng giảng dạy về tính trung thực về tình yêu nghề nghiệp và về hàng tá các đứng tính tốt đẹp khác thì cũng chính là người nhận tiền hối lộ, bán điểm hoặc chèn ép các học sinh không đi học lớp học thêm của mình mà nếu như tôi ca tụng họ tức là tôi đã ca tụng sự tầm thường, giả dối, ích kỉ, bảo thủ, cá nhân... Liệu nghề giáo có còn đáng được ca ngợi?

Khi được biết đến cái gọi là "phân công lao động xã hội", tôi biết được rằng giáo viên cũng chỉ là một cái nghề. Nếu như nghề nông là nuôi sống con người; bác sĩ là chăm sóc sức khỏe con người; ca sĩ, diễn viên là đem lại niềm vui cho con người thì nghề giáo là đào tạo con người, thế thôi. Mà nghề nào cũng cần tiền lương để mua thức ăn, mua quần áo, trả tiền điện,... Tại sao phải tôn thờ một nghề nào đó lên rồi đặt các nghề khác ở dưới? Nghề nào mà chẳng đem lại lợi ích cho xã hội, nghề nào chẳng đáng được tôn trọng cốt nó không trái với pháp luật, trái với đạo đức là được.

Thực sự những người giáo viên cũng có nỗi khổ riêng. Họ phải nhận những đồng lương rất ít và cũng rất khó để xin được một chân "biên chế". Họ phải chịu hậu quả của bệnh hám danh, bệnh thành tích được truyền từ cấp trên xuống cấp dưới, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ được xã hội kính nể nên cũng phải chịu cái nhìn khắt khe của xã hội để phải làm cái này, không được làm cái kia trong khi thực tế họ cũng là con người, cũng cần phải bực tức, cũng muốn nói cho ra nhẽ với một con mụ xấu xí hàng xóm nhưng khi họ làm như thế là cả xã hội sẽ vào đánh giá, sẽ bêu xấu, sẽ cho họ lên một bài báo mang đậm tính giật tít câu viu (view) nào đó mà phần bình luận phía dưới cảm thông thì ít mà soi mói thì nhiều. Họ được mang danh người thầy nhưng phải nhận những đồng lương ít ỏi với những cái nhìn khắt khe, bảo sao không thoái hóa, bảo sao không biến chất

...

20/11 đến rồi, tôi sẽ không dùng những ngôn từ sáo rỗng để chúc mừng những nhà giáo Việt Nam nhưng tôi xin chúc những người tôi coi là Thầy những lời tốt đẹp nhất, dù họ chưa một lần đứng trên bục giảng...

09 November 2013

[Fishlog#8] Thứ 6 của tôi đâu rồi?

Standard

Sáng, ngủ dậy, tôi cầm lấy điện thoại xem giờ nhưng cảm thấy có gì đó không ổn. Phải mất mấy giây sau tôi mới phát hiện ra ra điện thoại đang hiển thị thứ 7 trong khi đó đêm hôm trước, khi tôi đi ngủ thì mới là thứ 5. Vậy thứ 6 của tôi đâu rồi?



Tôi vò đầu bứt tai, cố nhớ lại xem hôm qua mình làm gì. Tôi dậy lúc 7 rưỡi, sau đó cầm điện thoại chơi game đến hơn 8 rưỡi gì đó trước khi dậy hẳn. Sau khi đánh răng, rửa mặt và bỏ tạm cái gì đó vào bụng xong thì tôi bật máy tính lướt web. Tôi la cà từ Dân trí đến Vietnamnet, hết từ Tinh tế đến Genk, từ Gamek đến Rapture Gaming,... Rồi tôi vào Youtube xem Vlog của Đu đồ đút, JVermind, Toàn Shinoda, thậm chí là xem đi xem lại... Và tôi còn onl Facebook; đọc, like, comment vào các status của bạn bè,... Cứ thế mà chả mấy chốc đến 11 giờ. Tôi đi chợ, nấu cơm. Khi còn đi học thì tôi học chiều, nhưng giờ ra trường rồi, chiều tôi không phải làm gì nữa nên sau khi ăn cơm xong, tôi đánh một giấc đến hơn 3 giờ, dạy uể oải làm những công việc buổi sáng còn dang dở như đọc báo, xem vlog hay comment Facebook cho đến khi ăn tối. Ăn tối xong cũng là thời điểm bạn bè tôi online nhiều và đó là thời gian thích hợp để chát chít. Các câu chuyện của chúng tôi hầu hết đều tào lao và không có nhiều thứ để nhớ nhưng vì khi được chát chít như vậy, tôi thấy rất vui nên tôi vẫn làm một cách đầy hứng thú. Tôi liệt kê được hết tất cả các việc của ngày hôm qua nhưng thực tế là nhiều tuần, nhiều tháng nay tôi vẫn làm những việc như thế nên tôi không dám chắc rằng đó có đúng là ngày thứ 5 không. Tôi cố định thần lại, hôm qua đúng là thứ 5 rồi cơ mà.

Thực ra thì tôi cũng chẳng đến nỗi phải hốt hoảng lên nếu như chủ nhật này tôi không có một bài thuyết trình quan trọng mà tôi phải làm từ A đến Z. Tôi phải tự lên ý tưởng, tự làm slide rồi tự thuyết trình trước một hội đồng gồm mấy người, toàn các vị khó tính. Thực ra tôi biết mình phải làm việc này từ tháng trước nhưng với cái suy nghĩ "còn 30 ngày nữa cơ mà", "còn 29 ngày nữa cơ mà",... rồi đến "chỉ cần 2 ngày, một ngày làm slide, một ngày luyện nói cũng xong cơ mà" nên những gì tôi có cho buổi thuyết trình đó chỉ là chút ý tưởng mơ hồ. Tôi đã nghĩ "chơi nốt hôm nay thôi" từ những ngày đầu cho đến tận hôm thứ 5 vừa rồi. Với mỗi suy nghĩ "chơi nốt hôm nay thôi" thì khối lượng công việc của tôi cứ tăng lên 3,4%; 3,5%; 3,7%,.. Với chút công việc tăng thêm đó cũng chẳng đủ làm tôi cảm thấy lo lắng nhưng giờ thì sau một ngày bị đánh cắp, khối lượng công việc của tôi đã tăng lên gấp đôi. Có lẽ tôi sẽ không thực hiện được mất.

Tôi thẫn thờ, hoang mang bước vào nhà tắm. Tôi nhìn thấy hắn, nhận ra hắn. Hắn nhìn tôi nở nụ cười đắc thắng. Hắn chính là Kẻ cắp thời gian!

06 November 2013

[Fishlog#7] Thế nào là yêu nước?

Standard



1. Hôm nay, lượn lờ Facebook thấy một nhà văn mình đang theo đuôi vào bình luận ở một trạng thái (status) nên tò mò click vào xem. Hóa ra cái anh viết trạng thái này là một tay Việt kiều nhưng có vẻ viết nhiều điều không hay về Việt Nam (nhưng rất lịch sự) và bị một số thành phần đáp đá với những câu nghe rất hoa mĩ nhưng quen thuộc như "Đ*t con đĩ mẹ mày, thằng chó phản động", "Cái mặt l*n của mày, cho ăn học phí của. Thằng con mày chắc cũng *éo hơn gì mày đâu",... Vào trang của mấy kẻ được cho là đáp đá này thì thấy avatar treo cờ Việt Nam, cờ Bác Hồ (chắc nhân dịp cả nước treo cờ gì ấy) hoành tráng lắm.


Vậy anh kia là người yêu nước hay mấy kẻ đáp đá kia mới là yêu nước?

2. Dưới cái trạng thái đó là một đống bình luận (comment), phần đông là bảo vệ anh này. Một số cái comment trong đó mang đậm tính chất chụp mũ theo kiểu "Sản phẩm của Đởng", "Đó là 1 vài sản phẩm chất lượng cao của nhà Sản",... Những người này chắc chắn không yêu Đảng cho lắm, nhưng không biết có yêu nước?

3. Còn nhớ hồi 2011, khi mà nhà nhà, người người thi nhau bình chọn Vịnh Hạ Long trở thành Kì quan thiên nhiên Thế giới thì mình tìm kiếm tài liệu và viết về một trò chơi của những kẻ hám danh kiểu như một thằng cha ngoại đạo tự dưng nhảy vào lớp chọn ra chục thằng rồi tổ chức ra cuộc bình chọn để chọn ra thằng đẹp trai nhất lớp sau đó kiếm chút hoa hồng. Tất nhiên thằng đẹp trai nhất lớp không cần phải là thằng đẹp nhất, thậm chí nó chẳng cần đẹp; vừa gầy, vừa lùn, vừa xấu cũng được. Cốt đông người ủng hộ là thắng. Vụ đó mình được một bạn bên Hội nhảy vào phản biện, sau một hồi chẳng biết đưa ra luận điểm nào để bảo vệ quan điểm của mình nữa, bạn ấy bèn bảo là do Đảng, do Nhà nước phát động, mọi người phải làm theo. Mình lắc đầu ngao ngán và nghĩ đến hình ảnh của những con cừu ngoan ngoãn. Sau vụ ấy, cái Công ty gì gì đó (mà bị không ít báo đài cố tình dịch sai thành "Tổ chức") đã tiếp tục tổ chức cuộc bình chọn 7 thành phố tiêu biểu của Thế giới, mình hô hào bảo mọi người bình chọn cho Hà Nội để New York với London,... tức nổ đom đóm mắt nhưng cái bạn bên Hội kia ỉm đi. Giờ nghĩ lại không biết có phải mình là thằng không yêu nước?

4. Không biết xung quanh mình các bạn muốn cống hiến cho đất nước đến mức nào mà nhiều người nhao nhao chạy vào Đảng. Hỏi ra mới biết thì vào Đảng sẽ giúp các bạn ấy dễ dàng có một chân trong các công ty nhà nước hơn hoặc chí ít là cũng có cái danh hiệu gì đó khoe với xóm làng (cái này là vì tương lai, sự nghiệp của các bạn, mình không đánh giá). Mặc dù chẳng có cơ được vào Đảng (vì Đoàn, Hội không tham gia, ai cho vào) nhưng mình cũng từng được đi dự một buổi kết nạp Đảng của bạn mình. Thấy khi đến lượt mình nhận quyết định là các bạn đi lên đọc một tờ giấy tuyên thệ. 14 người là 14 cái quyết định chỉ khác nhau cái tên, 14 người là 14 cái tuyên thệ chỉ khác nhau là do ai đọc. Mình dám chắc là 10 người thì có 9 người rưỡi là không nhớ, không thực hiện được hết những điều ghi trong tuyên thệ. Bạn mình, sau khi được vào Đảng và được hành hạ giấy tờ đủ các kiểu cũng đã phải kêu lên với mình: "Tao không biết đây có phải quyết định sai lầm của tao không nữa", mình không nói gì nhưng bắt đầu suy nghĩ: Yêu Đảng có thực là yêu nước?

Yêu nước là thế nào, mình chẳng biết; nhưng chắc chắn nói tục chửi bậy không phải là yêu nước, chụp mũ nói xấu cũng không phải là yêu nước, yêu Đảng không hẳn là yêu nước, ghét Đảng cũng chẳng là yêu nước.

Vậy thế nào là yêu nước?

(Chủ đề nhạy cảm, comment cẩn thận!)

27 September 2013

Điên

Standard
Hôm nay nó bị điên, mà chẳng có ai có quyền bắt thằng điên phải suy nghĩ và làm những việc bình thường cả.

Thật kì lạ nhưng mà đôi lúc người ta có thể cảm thấy cô đơn khi ở giữa chính những người bạn của mình.

Nó có chuyện và nó muốn chia sẻ nhưng nó không tìm thấy ai để chia sẻ. Người nó muốn chia sẻ lại không muốn nghe nó, người muốn nghe nó thì nó lại chẳng muốn chia sẻ. Mà nó cũng chẳng biết rằng ai là người thực sự muốn nghe nó nói.

Nó hiểu suy nghĩ của mọi người, nó gieo vào đầu người ta những hiểu lầm mà nó chẳng bao giờ thanh minh hay giải thích. Và cái điều hiển nhiên sẽ xảy đến là người ta chẳng thế hiểu được nó. Nó chẳng tìm thấy ai hiểu mình.

Với một số người nó thực sự quý mến, nó luôn dành cho người ta những điều tốt đẹp nhất, nó nhường nhịn người ta. Đôi lúc, nó muốn người ta nhường nó một chút để nó biết nó cũng có chút giá trị nhưng cuối cùng chẳng ai nhường nó. Nó lại tự phải nhường mình.

Với một số người nó dành sự quan tâm, nó may mắn khi xuất hiện vào những lúc người ta cần nó và thế là người ta tượng tượng ra nó có năng lực siêu nhiên, luôn biết lúc nào cần xuất hiện. Để rồi khi nó không còn sự may mắn đó nữa, người ta quay ra trách nó vô tâm. Hoặc có không trách nó thì người ta cũng tự nghĩ rằng nó đã thay đổi. Giá như người ta nói với nó một tiếng, nó có thể chạy đến ngay, nhưng người ta không nói, sao cứ bắt nó phải chủ động?

Nó không muốn mang cảm giác của một kẻ tội lỗi. Nó sợ đắc tội với người ta, sợ phải chạy theo người ta để xin lỗi. Nó cũng có một cái tôi rất lớn, nếu cứ bắt nó phải nén cái tôi của nó lại, sớm muộn cũng có một ngày cái tôi của nó vỡ tung ra.

Nó có cảm giác một câu chuyện cũ đang lặp lại. Cũng từ những lỗi lầm của nó nhưng không được giải quyết dứt điểm. Hoặc là người ta cố tình không quên lỗi của nó, hoặc là bản thân nó không tự tha lỗi cho mình, nhưng chỉ vì những lỗi lầm đó mà có một câu chuyện khép lại kéo theo nhiều ngày tiếc nuối.

Nó từng thích mùa đông, rồi nó chuyển sang thích tất cả các mùa, nhưng hôm nay, khi đi dưới cái thời tiết se lạnh, nó nhận ra nó vẫn thích mùa đông nhất. Mùa đông mới thực sự là của nó, thực sự là nơi nó thuộc về. Nó giống như một con chim cánh cụt phải sống trong cái lạnh giá ở Nam Cực vậy.

Nó bảo với mọi người rằng nó thích mùa đông vì mùa đông có sinh nhật nó, mùa đông ăn sẽ ngon hơn hay mùa đông khi về nhà sẽ cảm thấy ấm cúng. Tất cả là giả dối hết, hoặc có không phải là giả dối thì cũng là nó chưa nói lí do thực sự nó thích mùa đông ra.

Nó thích mùa đông vì mùa đông nó được khoác lên mình một đống quần áo rồi khăn, găng tay,... tất cả giúp nó che giấu được bản thân nó. Mùa đông nó sẽ được thoải mái khép mình trong một cái xó xỉnh nào đó để lẩn trốn mọi người vì nó biết nhiều người cũng khép mình như nó vì lạnh. Nó sẽ không bị ai đánh giá, không bị ai phán xét vì cái khép mình của mình.

Nó thèm cái cảm giác một mình vào mùa đông, cái cảm giác cô đơn giữa lòng thành phố, cái cảm giác mà không phải ai cũng có được.

Và trong những ngày tháng nào đó, nó chợt không thích mùa đông mà chuyển sang thích tất cả các mùa cũng bởi vì nó đã thử mở lòng hơn, thử thoải mái hơn với mọi người nhưng dường như sau hôm nay, nó nhận ra đâu mới là nơi thực sự dành cho nó.

Bên ngoài nó vẫn vui vẻ, vẫn cười nói, nó vẫn cố níu giữ cái gì đó, nó không muốn quá khứ lặp lại nhưng bên trong nó, niềm tin của nó đang dần bị bào mòn. Nó không biết mình còn giữ được bao lâu, liệu có được 2 tuần nữa hay không.

Thôi, không viết nữa. Là con trai thì phải mạnh mẽ, nhưng không ai có trách nhiệm mạnh mẽ mãi cả. Giờ nó đang yếu đuối, nó đang điên, nhưng mai sẽ khác. 

Đừng ngu gì mà mang chuyện lúc điên nhắc lại vào lúc bình thường.

24 September 2013

"Bán lược cho sư" - bài học kinh doanh hay trò giả dối?

Standard

Hồi còn đi học, tôi có đọc được một câu chuyện rất hay, có thể nói là một bài học kinh doanh kinh điển được truyền dạy rất nhiều trong các trường học, thậm chí còn được lên cả truyền hình trong một chương trình nói về các bài học trong cuộc sống. Đó chính là câu chuyện "Bán lược cho sư".


Tôi tin tưởng vào câu chuyện này, tôi tin rằng mình đã có một bài học hay cho đến một ngày khi câu chuyện này được đăng trên fanpage "Dám ước mơ - dám thành công" và tôi đọc được một comment là: "Ai vẫn cho rằng đây là bài học Marketing kinh điển thì tìm đọc quyển Tam quốc @ nhé :))". Vậy là tôi tìm đọc cuốn sách đó (thực ra nó tên là "Tam @ quốc") và kết quả khiến tôi khá bất ngờ, tôi có được một góc nhìn hoàn toàn mới.

Trong câu chuyện ở "Tam @ quốc" thì những chiếc lược kia là những chiếc lược thần kì, có khả năng chữa bệnh, giá gốc của mỗi chiếc lược là 2.880 quan nhưng được bán với giá 880 quan. Đổng Trác - cán bộ nhân sự của công ty Kỳ Diệu, cũng chính là người bán hàng thứ 3 trong câu chuyện trên đã kể lại với sinh viên của trường đại học và giao cho sinh viên một nhiệm vụ tương tự nhưng đơn giản hơn chút là bán cho ai cũng được. Ai làm tốt nhất sẽ nhận được mức lương khởi điểm là 16.000 quan. Chẳng rõ 1 quan bằng bao nhiêu đồng Việt Nam nhưng qua Wikipedia  thì một quan bằng 1 lạng bạc (1 lạng cổ = 50g), vậy đó cũng mức lương không tưởng đối với một sinh viên mới ra trường rồi. Tất nhiên, cái giá 880 quan cho một chiếc lược cũng là rất đắt. Thử tưởng tượng bạn mới ra trường, nhận được mức lược 16 triệu đồng (rất cao), nhưng lại bỏ ra tới 880 nghìn để mua một chiếc lược thì bạn mới thấy giá trị của một chiếc lược nó thế nào, chí ít là trong bối cảnh câu chuyện.

Bán một cây lược với giá bình thường thì dễ chứ bán một cây lược với giá cắt cổ thì khó hơn rất nhiều. Chính vì thế mà 3 nhân vật chính là: Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi gặp rất nhiều khó khăn trong việc bán lược. Họ nghĩ đến chuyện tự mua lược và hoàn vốn sau 6 tháng lương nhưng nghĩ rằng như thế là lừa gạt công ty nên họ không làm. Kết quả là không ai hoàn thành chỉ tiêu 100 cái. Nhưng có một điều lạ là các nhân vật khác đều đủ chỉ tiêu trong đó có Lã Bố bán được 999 cái. Chỉ kém Đổng Trác đúng 1 cái.

Hai năm sau, trong hội nghị thương mại toàn quốc, Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi gặp lại Lã Bố. Hiện giờ Lã Bố đã giữ một vị trí rất cao. Lã Bố giúp công ty Kì Diệu phát triển chóng mặt, không chỉ chiếm lĩnh thị trường bảo vệ sức khỏe mà còn tiến vào lĩnh vực bất động sản. Lã Bố trở thành Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kinh Đô. Kết thúc hội nghị, Lã Bố đã tiết lộ bí mật động trời về câu chuyện bán lược cho sư ngày nào.

"Các anh có thấy sự tinh diêu trong câu chuyện "bán lược cho sư" không? Thử động não xem, nhà sư mua lược để làm gì? Các anh có thấy tận mắt họ mua không? Bán lược cho sư? Nhà sư trong câu chuyện thật ngốc, người nghe câu chuyện cũng thật ngốc, chỉ có người kể câu chuyện là vĩnh viễn thông minh.

"Anh X kiên trì chịu mắng, cuối cùng mới được một nhà sư "mua" cho một chiếc lược... Nhà sư "mua" một chiếc vì thấy anh ta đáng thương, vậy không thể nói là "bán" được."

"Anh Y bán được 10 chiếc lược cũng rất đáng nghi. Anh ta nói để đầu tóc bù xù trước tượng phật là bất kính, vậy chải đầu trước tượng phật có là kính trọng không?"

"Nhà sư mua một chiếc lược còn hiềm tiếng phong hoa tiếc nguyệt, mua đến 1000 cái càng không thể được"... "Lược và tích thiện liên can gì nhau? Chẳng thà tặng khách tranh thiền hay trà, trên hộp trà đề "thiện khí nghinh nhân" (khí thiện đón người) còn phải lẽ hơn kiểu tặng lược lăng nhăng kia."

Lý giải việc bán lược của mình, Lã Bố cho biết: "Chẳng phải Đổng Trác dùng lương 16.000 quan làm mồi nhử đám nhân viên tiếp thị chúng ta sao? Muốn chỗ làm ngon, rất nhiều người đã bỏ tiền ra tự mua hàng...tôi cũng làm y cách đó, tìm một bọn tiếp thị để nhử mồi"

"Công ty Kỳ Diệu phát triển thành lập Tập đoàn Kinh Đô hôm nay là nhờ vào biện pháp truyền tiêu của tôi. Trong mấy trăm triệu doanh thu hàng năm của công ty, có đến 90% là tiền túi của nhân viên tiếp thị... Đám nhân viên tiếp thị ngốc nghếch không thể ngờ rằng chính họ là những nhà sư trong câu chuyện bịa?"

Đọc đến đây tôi chợt giật mình. Phải chăng đó chính là bán hàng đa cấp biến tướng đang làm mưa làm gió ở Việt Nam...

23 September 2013

23/9/2013

Standard
Đây chỉ đơn giản là một bài nhật kí!


Sáng, điện thoại của thằng bạn reo, mình bò dậy vớ điện thoại xem giờ. 6 giờ 34, vẫn quá sớm để thức dậy. Mặc dù đã tỉnh nhưng một phần không muốn đối mặt, một phần không muốn nghĩ đến nên lăn ra ngủ tiếp, đợi chuông báo thức kêu.
6 giờ 45: Chuông báo thức mới kịp ho he tiếng đầu tiên thì đã bị tắt ngay. Vẫn chưa thèm dậy. Ngủ cố.
6 giờ 58: Dậy hẳn, lấy tay cầm điện thoại nhắn cái tin. Không mong tin nhắn trả lời lại ngay. Cất laptop, cầm điện thoại và ví xuống đặt ở cầu thang gác xép.
7 giờ 10: Đánh răng, rửa mặt xong. Ngó nhìn điện thoại, không tin nhắn gửi đến. Đút điện thoại vào túi quần, đeo ba lô đựng laptop, dắt xe ra và đi.
7 giờ ...: Đi đến cái lối rẽ mà mình chẳng bao giờ xi nhan, không biết hôm nay đầu óc làm sao mà tự dưng lại bật. Đang chửi thầm chính mình trong đầu, nhưng chưa kịp chửi dứt câu thì thấy mấy anh áo vàng đứng bắt xi nhan ở sau lối rẽ tự bao giờ. Coi như may mắn. Tự mỉm cười một chút, nghĩ rằng đến văn phòng sẽ viết status khoe.
7 giờ 49: Điện thoại rung, rung hai lần ở túi quần bên trái. Chắc chắn là có tin nhắn, biết chắc ai là người gửi, đoán được sơ sơ nội dung. Không đọc. Đi tiếp.
7 giờ ...: Sau khi điện thoại rung, không thể thoát khỏi ý nghĩ về em. Bắt đầu nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực, bắt đầu muốn cho em thấy được một con người khác của mình, một kẻ được không ít người đánh giá là "phũ". 
Bên cạnh một con người tình cảm, vui vẻ, hài hước mà em vẫn nói chuyện hàng ngày thì còn có một con người khác lạnh lùng, nhẫn tâm và cứng rắn ở trong cái thể xác đó. Em chưa tiếp xúc với con người thứ hai nên em chưa hiểu. Một khi em phải tiếp xúc với con người đó cũng có nghĩa em đã gặp dấu chấm hết cho mọi chuyện (còn nếu em thêm vào được hai dấu chấm nữa để thành dấu ba chấm (...) thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ để em bước đi. Mà đừng nghĩ đến điều đó, nó khó hơn lên trời ấy). Mặc dù sẽ đau cho cả 2 nhưng anh tin, rồi vết thương sẽ sớm lành, em sẽ tìm được ai đó quan tâm đến em hơn anh, còn anh sẽ luôn có cách để quan tâm đến người đến sau hơn em. Anh tin thế.
8 giờ 7: Đến văn phòng. Chẳng còn hứng viết cái status lúc trước nữa.
Đến sớm thứ 4 trong văn phòng, mỉm cười chào mọi người, ngồi vào chỗ của mình, uể oải một chút. Sau đó nói chuyện với mọi người, mỉm cười một chút. Tạm quên đi trận thua 4-1 của MU ngày hôm qua, cũng tạm quên em một chút, nhưng vẫn không kìm chế được tiếng thở dài.
Mặc dù cô bạn bên cạnh bảo rằng cứ 10 giây cô ấy lại ho một lần mà mình đếm từ 1 đến 10 mấy lần chẳng thấy. Có lẽ nên đổi lại là cứ 10 phút mình thở dài một lần thì có vẻ đúng hơn.
12 giờ 18: Về, nhắn tin cho học trò nhắc chiều nay học, phóng xe về quán cơm quen thuộc.
Do phải đổ xăng nên quyết định không đi đường sáng đi nữa. Lại nhớ về em.
Không biết có phải do đi con đường khác nên suy nghĩ của anh về chuyện của anh và em cũng khác hay không. Anh thấy mọi chuyện thực ra rất nhỏ. Anh thấy có những cách giải quyết tốt hơn là làm cả 2 đều đau. Anh thấy em rất quan trọng với anh và anh tin với em, anh cũng thế. Anh suy nghĩ nhiều, anh phân vân và cuối cùng anh quyết định: anh sẽ níu tay em lần nữa.
12 giờ 58: Đến quán cơm, kiểm tra tin nhắn thấy học trò xin nghỉ. Thế là chiều thảnh thơi.
Gọi món. Không biết do mình là một thực khách quen thuộc, quán cơm cũng sắp đến giờ đóng cửa hay hôm nay mình trông đẹp trai hơn (hoặc xinh gái hơn theo cách nói của chị sếp)  mà cô chủ quán khá hào phóng gắp cho một đống thức ăn nữa.
13 giờ...: Về nhà, lăn lên giường ngủ, không nghĩ gì thêm.
16 giờ 20: Lấy hết quyết tâm, nhắn tin cho em với lời xin lỗi. Không mong chờ em sẽ nhắn tin lại ngay nhưng coi như mình đã làm hết những gì có thể. Mọi chuyện ra sao sẽ phụ thuộc lớn vào em.
17 giờ 38: Em trả lời. Em xin lỗi vì đã nhắn tin chậm. Nhắn tin với em được 1 tin nữa thì em cáo bận. Chắc em phải nấu cơm. Em bảo sẽ nhắn tin lại sau. Khẽ mỉm cười.
18 giờ 12: Thằng bạn đồng hương gọi điện. Chắc vì đêm qua mình vừa buồn vừa bực đến nỗi dọa chặn Facebook mấy người nên hôm nay nó gọi điện rủ vào chơi. Tiện chưa biết làm gì mà lâu cũng không gặp nó nên gật đầu cái rụp luôn.
19 giờ...: Ăn cơm, mặc dù chủ động gọi ít cơm nhưng cuối cùng cũng phải bỏ lại gần nửa. Thay vào đó là tu hết sạch cốc trà đá. Lâu không vào trường ăn cơm, cũng lâu không vừa ăn cơm vừa uống trà đá.
20 giờ 23: Đang chém gió với bạn thì bố gọi điện. Bố hỏi sao hôm qua không đi đón đứa em từ quê mới lên (thực ra nó là em của một bác chơi thân với bố, năm nay mới lên học). Nói rằng mình có hẹn từ trước, bố không hỏi gì thêm, chỉ hỏi thăm chút về tình hình hiện tại (mặc dù mới gặp bố chưa được 2 tuần). Nói chuyện điện thoại với bố thật khó, nhưng lần này đã kéo dài cuộc điện thoại hơn một chút so với mọi hôm. Kể cũng mừng.
21 giờ ...: Về nhà trong sự ngỡ ngàng của thằng bạn. Bình thường tối mình đã ở nhà thì không sao, chứ đi chơi thì cũng phải ngót nghét 10 rưỡi - 11 giờ. Hôm nay về sớm như là một câu chuyện lạ.
21 giờ...: Sau khi giặt xong đống quần áo, quyết định lên viết blog này. Vừa viết vừa nghe nhạc, lướt Fb các kiểu.
23 giờ 05: Viết xong, post bài lên và chuẩn bị nhắn tin cho em. Chưa kịp nhắn cho em thì tin nhắn của em được gửi đến.
Em à, anh không để em bước đi đâu. Chí ít là đến giây phút này!...

22 September 2013

Blog cho em

Standard
Lại một lần nữa em giận anh, lại một lần nữa anh cảm thấy khó nói chuyện với em.
Anh và em đã thỏa thuận trước, khi em giận anh, anh được quyền gặp em và ngồi nghe em nói, nhưng lần này anh sẽ không sử dụng quyền đó. 
Em không muốn gặp anh, mà cũng có thể em sợ gặp anh, sợ nghe những lời "ngon ngọt" của anh. Thế cũng được, anh sẽ không ép em gặp anh nữa.
Thân thiết với anh nhưng anh lại toàn làm em không vui. Vụ này thì không nói, anh vô tâm và có thể sửa được. Nhưng anh thấy, anh có một số cái dường như ăn vào máu rồi, khó sửa lắm thế nên anh cũng chẳng dám chắc là mình sẽ làm em vui được. 
Anh ích kỉ, giả dối, "lăng nhăng",...
Thôi thì em cứ vui vẻ với cuộc sống của em, anh sẽ vui vẻ với cuộc sống của anh.
Trong trường hợp không còn thân thiết được với nhau nữa thì em cũng sẽ sớm kiếm được người khác thân thiết với em, khiến em vui thôi. Anh cũng thế. Không thì chí ít anh và em sẽ quen với cuộc sống mới khi tình cảm giữa anh và em không còn như ngày hôm qua nữa. Anh trải qua cảm giác người khác bước ra khỏi cuộc sống của mình nhiều rồi, thậm chí bước ra vĩnh viễn rồi nên anh biết. Nó không quá đáng sợ như người ta vẫn nghĩ đâu.
Chúc em luôn vui...

17 September 2013

[Fishlog#5] Hướng nội - hướng ngoại.

Standard
Trong bất kì nhóm người nào từ nhóm bạn bè, đồng nghiệp hay bất kì những nhóm nào khác thì cũng đều có những người hướng nội và những người hướng ngoại.

Hướng nội là "khuynh hướng chủ yếu hoặc hoàn toàn quan tâm đến cuộc sống tinh thần của bản thân người đó". Người hướng nội là người năng lượng có xu hướng mở rộng khi suy nghĩ và suy nhược khi phải giao tiếp với những người khác. Những người hướng nội thường kín đáo và ít nói trong những nhóm đông. 

Hướng ngoại là "những hành động, trạng thái hay thói quen chủ yếu quan tâm tới việc làm vừa lòng những người khác. Họ có xu hướng thích thú khi tương tác, giao tiếp với con người và nói chung là nói nhiều, nhiệt tình, thích giao lưu và quyết đoán. Họ vui khi được tham gia các hoạt động có nhiều người như tiệc tùng, hoạt động cộng đồng, các cuộc biểu tình công cộng, kinh doanh và các nhóm chính trị. Chính trị, giảng dạy, bán hàng, quản lý và môi giới là những lĩnh vực thích hợp với những người hướng ngoại. Một người hướng ngoại thích và trở nên tràn đầy sinh lực khi ở trong các nhóm lớn và thời gian khi ở một mình là ít thú vị và nhàm chán đối với họ.

Nếu bạn tổ chức một buổi nói chuyện giữa một nhóm người và bảo họ đưa ra ý kiến về một điều gì đó thì thường ý kiến của những ai nói to nhất hoặc có sức lôi cuốn nhất hay quyết đoán nhất thường được mọi người nghe theo. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã xem xét và thấy không phải tất cả những người nói giỏi nhất đều có được những sáng kiến hay nhất. Tức là chẳng hề có sự tương quan nào giữa khả năng nói và khả năng suy nghĩ cả.

Hiện nay có vẻ chúng ta đang sống trong một xã hội có tinh thần hướng ngoại thái quá. Chúng ta đọc rất nhiều các sách về thành công mà nội dung chủ yếu là nhắc ta tạo dựng các mối quan hệ, chúng ta tham gia rất nhiều các buổi học kĩ năng giao tiếp, kĩ năng nói chuyện, kĩ năng nói trước đám đông và hàng loạt các loại kĩ năng khác để hướng đến một cái đích thành công hơn nhờ sự thú vị và năng nổ của mình. Thực ra việc đọc, học đó cũng tốt; cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu mọi người cởi mở hơn. Tuy nhiên việc cởi mở với nhiều người lại không phải là việc đơn giản. Nói chính xác hơn là nó vô cùng khó khăn với một số người - những người quen sống nội tâm.

Hẳn bây giờ chẳng còn mấy người không biết đến Apple. Nhắc đến sự thành công của Apple, không thể không nhắc đến Steve Jobs, tuy nhiên để thành lập được Apple, còn có một "Steve" khác, đó là Steve Wozniak. Khi mới thành lập, Apple là một công ti sản xuất máy tính, và Steve Wozniak là người thiết kế chiếc máy tính đầu tiên cho Apple. Sau những tháng ngày vất vả thiết kế, Steve Wozniak đã mang thành quả của mình đến Steve Jobs - một diễn giả tuyệt vời. Có thể Jobs đã nói với Wozniak rằng: "Chúng ta có thể kiếm được tiền từ cái này đấy anh bạn" và Apple đã được thành lập.

Thật không quá khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu không có một trong hai ông "Steve" kia. Chắc chắn chúng ta sẽ không thể có được một Apple như bây giờ. Jobs là một người hướng ngoại và ông không thể ngồi một mình trong văn phòng thiết kế như Wozniak. Ngược lại Wozniak cũng không thể trình bày ý tưởng tuyệt vời của mình cho nhiều người biết được, vì ông là một người hướng nội. Nói một cách hình ảnh thì Steve Wozniak là người trồng táo còn Steve Jobs là người bán táo. Nếu thiếu một trong hai người thì có thể chúng ta sẽ ăn lê, đào hay một loại hoa quả nào đó nhiều hơn.

Thực tế thì mọi người thường không hướng ngoại hoàn toàn, cũng không hướng nội hoàn toàn mà thường là hòa trộn hai mặt này theo một tỉ lệ nào đó. Có những người hướng nội trội hơn, cũng có những người hướng ngoại nhiều hơn, và có cả những người "ambiverted", tức là kiểu 50-50, không hướng nội cũng không hướng ngoại. Cũng giống như việc nói và làm. Một người nói tốt nhưng nếu không cộng tác với một người làm tốt hoặc bản thân mình cũng phải làm vừa đủ thì cũng chỉ là một tay nói phét, một cái thùng rỗng kêu to. Ngược lại, nếu một người chỉ làm mà không nói thì cũng sẽ không ai hiểu mình, do đó hiệu quả công việc cũng không thể tốt được.

Xét cả trong một tập thể lẫn trong mỗi cá nhân đều cần có cả sự hướng nội và hướng ngoại, cần cả việc nói và việc làm. Nên theo một cách nào đó thì không nên đánh giá một thứ quá cao mà quên đi cái còn lại. Điều này cũng được áp dụng với kĩ năng mềm và kĩ năng cứng (có lẽ để lần khác nói sau).
Vậy cả những người hướng nội và hướng ngoại đều đáng quý, cả những người làm nhiều và nói nhiều đều đáng quý.
Thế những thằng nói ít, làm cũng ít mà suốt ngày lên mạng chém gió thì phải xử lí sao? Một vote thả rọ trôi sông cho bớt đi một thằng anh hùng bàn phím.

Cảnh đáy sông được chụp qua cái rọ bằng con Xperia Z1 và upload bằng wifi ở dưới âm phủ
Đáy sông - ảnh chụp bằng điện thoại Xperia Z1 và upload bằng wifi từ âm phủ.

05 September 2013

[Fishlog#4] Liều.

Standard


Hôm nay, trong một nỗ lực để thay đổi tình cảnh thất nghiệp của mình, tôi đã một lần nữa ấn nút gửi trong hòm thư, tuy nhiên lần này khác với những lần còn lại. 

Nếu như mọi lần, tôi chọn một công việc có chút lương cứng với hi vọng là với chút lương cứng đó, tôi sẽ đủ hứng thú với công việc thì lần này tôi chọn một công việc hoàn toàn không lương, không lương có nhiều cái để học. Nếu nghĩ tiêu cực thì đó là một công việc bóc lột còn nghĩ tích cực thì đó là một khóa học không mất tiền. Tôi thì nghĩ theo hướng tích cực còn bố mẹ tôi và cả các bạn nữa nhiều khả năng sẽ nghĩ theo hướng tiêu cực. Hi vọng tôi có thể duy trì suy nghĩ tích cực của mình được. Xem ra chọn việc này cũng là một cái liều.

Mọi lần, tôi trau chuốt cho cái CV thật đẹp với một đống thông tin, một số kĩ năng được nói quá lên đôi chút và cố gắng thể hiện "tôi là một ứng viên tuyệt vời" thì lần này tôi lại chỉ gửi một cái mail ngắn gọn với đại ý là "mặc dù tôi chẳng có tí gì để khoe mẽ nhưng tôi có khả năng học tập tuyệt vời, hãy chọn tôi đi". Mặc dù người tuyển cũng nêu rõ là không cần kinh nghiệm vì sẽ được "training" lại từ đầu nhưng điểm tốt tôi viết vào thì hàng nghìn ứng viên khác cũng có thể viết như tôi, hàng trăm ứng viên khác sẽ hơn tôi ở phần kinh nghiệm nên khả năng tôi được lựa chọn cũng thấp (ai mà biết được rằng đây là lĩnh vực tôi đang rất muốn học và làm cơ chứ). Thêm một cái liều nữa.

Thực ra, sống trên đời hơn 20 năm, tôi tin không chỉ tôi và cả các bạn nữa đều đã trải qua rất nhiều những lần liều rồi nhưng thật khó để ngồi kể ra vào bây giờ. Có thể đó là lần liều nói lên ý kiến của mình trước bố mẹ, liều xin bố mẹ cho đi chơi một chuyến rõ xa, liều lĩnh hẹn hò với một cô gái mới quen và hàng ngàn lần liều nữa.

Có những lần liều mà thất bại sẽ bị trả giá và có những lần liều cái giá phải trả chẳng có nghĩa lí gì. Cái giá phải trả cho những lần liều có thể là mất tiền, mất tình, mất nhiều cái khác; nhưng đa phần những lần liều còn lại nếu thất bại cũng chả mất gì. Có chăng cũng chỉ là một chút sĩ diện, thêm một chút ngại ngần, một chút xấu hổ nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Chẳng có gì đáng phải cảm thấy ân hận mãi cả.

Trong quá khứ, hiện tại và có thể cả trong tương lai nữa, tôi đã/đang/sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội vì những lần không dám liều. Thật xấu hổ vì nhiều lần không dám liều đó lại chỉ vì không dám vượt qua cái tôi của mình.

Hồi trước, tôi có hỏi bạn tôi xem người ta thường hối hận vì những gì mình đã làm hơn hay là hối hận vì những gì mình không làm hơn. Bạn tôi bảo rằng đã làm thì đừng có hối hận. Tôi thấy đúng thật. Hầu như tôi không còn cảm thấy hối hận vì mình đã làm điều gì đó, tôi cảm thấy hối hận vì những lần mình không dám làm nhiều hơn. Tôi hối hận vì không có một buổi nói chuyện thẳng thắn với cô bạn cấp hai, hối hận vì không quyết liệt khi muốn chuyển nhà vào những năm đại học, hối hận không dám mở lời "anh thích em",... Mặc dù cái sự hối hận của tôi giờ đây không còn quá nặng nề nữa, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua các cơ hội để làm những điều đó. Nếu tôi liều, có thể tôi đã có nhiều điều kiện tốt hơn. Nếu tôi liều, biết đâu tôi đã không phải than vãn về chuyện độc thân của mình. Nếu tôi liều biết đâu tôi sẽ...

Thôi, viết đến đây thì tôi nhận được tin là mình đã qua vòng gửi xe rồi, tôi không viết tiếp nữa. Cứ cho là tôi may mắn. 

Tôi sẽ tiếp tục liều vì đời mấy chốc và cần lắm những lần liều. Hi vọng tôi sẽ còn gặp may...

04 September 2013

Vô đề hay chuyện đêm của thằng điên.

Standard
Hồi bé tôi rất thích xem Lucky Luke - chàng cao bồi miền tây có tài bắn nhanh hơn cái bóng của mình. Mỗi tập phim là một câu chuyện, một phi vụ của anh ta. Anh ta giúp đỡ người khác rồi bỏ đi, không cần nhận lấy một lời cảm ơn. Tôi không chắc có phải là Luke không, nhưng đúng là có một nhân vật như vậy. Tôi thần tượng anh ta, tôi ước rằng một ngày mình sẽ làm được như thế, sẽ khiến người khác phải nhớ một chút gì đó về mình với một sự tiếc nuối, tiếc nuối vì những gì tôi làm cho họ và tiếc nuối vì họ chưa kịp nói lời cảm ơn. Tiếc là tôi không thể làm được như thế.


Cách đây mấy tuần, tôi và cô bạn thân có dịp được nói chuyện với một anh chàng ngoại quốc. Anh chàng đó cảm thấy khá ngạc nhiên khi tôi nói tôi chưa có người yêu trong khi cả cô bạn tôi và anh ấy đều đã từng trải qua ít nhất là một mối tình. Anh ta hỏi lí do, tôi trả lời không biết còn bạn tôi thì bảo "he's so young". Tôi biết cả 2 câu trả lời đó đều là nói dối.

Tôi độc thân, vâng, tôi độc thân thật, độc thân theo đúng cái nghĩa mà mọi người đang hiểu là chưa có người yêu chứ không phải theo cái nghĩa cổ điển là chưa có vợ nữa. Tuy chưa bao giờ gọi ai là người yêu nhưng tôi đã trả qua không ít các câu chuyện tình yêu, và vì trải qua không ít các câu chuyện tình yêu nên tôi biết vì sao đến giờ tôi vẫn độc thân.

Tôi không xấu trai nhưng tôi gầy, nhà tôi không có điều kiện, tôi không biết đàn, không biết hát, không biết đá bóng, không biết thổi sáo, không biết làm ảo thuật,... nói chung tôi chẳng có bất kì cái gì gọi là tài lẻ. Mà nếu chiếu cố coi cái khả năng chém gió của mình là tài lẻ thì cũng chẳng có cô gái nào đi khoe với bạn bè mình là có một anh chàng người yêu giỏi nói phét cả. Nói chung, tôi chẳng có điều gì có thể khiến con gái phải bám riết lấy tôi và cũng chẳng có điều gì để người yêu tôi có thể tự hào với bạn bè mình cả.

Tôi tốt, hay chí ít là cũng đủ để một số người nghĩ rằng tôi tốt, thậm chí có người còn bảo tôi là tôi "tốt đến mức không tin được". Đúng rồi, với tôi niềm vui đôi lúc đơn giản lắm. Chỉ cần giúp đỡ người khác và khiến người khác vui là tôi vui rồi. Và vì cái niềm vui của tôi cũng lớn chẳng kém gì niềm vui của người được giúp đỡ nên tôi gần như chẳng cần người ta phải cảm thấy mang ơn hoặc làm gì để đền đáp. Tôi chỉ cần người ta ghi nhận là lần sau tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ. Và vì tôi tốt, tôi nhiệt tình, tôi vui vẻ nên ai cũng muốn làm bạn của tôi và chẳng ai muốn mất tôi. Họ muốn luôn có thể tìm thấy tôi khi họ cần. Họ vứt tôi vào vùng "safe zone" mà thực ra nó có một tên gọi khác là "friend zone". Khi tôi còn là một chàng trai bay bổng, thì tôi nghĩ vùng đó cũng khá an toàn, chúng tôi sẽ mãi là bạn của nhau nhưng dần dần tôi hiểu ra rằng vùng đó chỉ an toàn trên lí thuyết.

Một mối quan hệ không rõ ràng, nếu không biến nó thành một mối quan hệ rõ ràng thì tự nó cũng sẽ kết thúc theo một cách rất không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhận ra. Khi ở  "friend zone", sẽ có những chuyện tôi không muốn chia sẻ với họ, tôi sợ mình phá vỡ cái hình ảnh vui vẻ của tôi trong mắt họ, tôi sợ họ thương hại mình. Họ cũng có những chuyện không muốn chia sẻ như tôi, cũng có thể họ cũng như tôi hoặc họ đã tìm ra được ai đó thích hợp hơn để chia sẻ.

Chúng tôi vẫn gọi nhau là bạn, vẫn coi nhau như thế nhưng thời gian chúng tôi gần nhau không còn nhiều như thế nữa. Chúng tôi ít quan tâm đến nhau hơn. Tuy nhiên, lúc cần chúng tôi vẫn có thể tìm được nhau. Vấn đề là chỉ là bao giờ mới cần.



Hồi trước tôi có thành lập một đội bóng, vì là người thành lập nên tôi hoàn toàn có quyền chọn số áo riêng cho mình và tôi chọn số 2, tất nhiên đội tôi không có ai mang áo số 1. Thật là ngớ ngẩn làm sao khi mà không chỉ ở trong đội bóng, ở trong suy nghĩ của một số người thì tôi vẫn chỉ là cầu thủ mang áo số 2. Tôi giống như một cầu thủ dự bị, giống như một cứu cánh của ai đó mỗi khi họ buồn hoặc người số 1 của họ tạm thời biến mất ở một nơi nào đó. Mà kể cả trong trường hợp không có ai là số 1 thì tôi cũng vẫn là số 2, tôi không thể là số 1 được.

Và vì trở thành một siêu dự bị nên tôi không thể vào sân thi đấu ngay từ những giây phút đầu tiên. Tôi chấp nhận và cũng nên chấp nhận làm những việc mà một cầu thủ dự bị nên làm. Nhiều khi, tôi phải chứng kiến bạn mình buồn, bạn mình đau mà không có cách nào hóa giải cả. Lý do đơn giản là vị trí của tôi không ở chỗ đó. Tôi chỉ có thể đứng nhìn từ phía sau, quan tâm một cách im lặng, vậy thôi. Và tất nhiên là người kia sẽ không thể, không đủ thời gian và tỉnh táo để nhận biết điều đó, hoặc có biết thì cũng chẳng biết phải làm gì.

Hmm, biết nói sao nhỉ? Cái lí do đó chỉ là lời bào chữa lãng nhách. Thực tế thì tôi chưa thực sự tìm kiếm một người để yêu, tôi chưa thực sự "tấn công" một ai cả. Tôi lạnh lùng cầm gậy đập vỡ tất cả những cái đèn xanh mà người khác chiếu vào tôi. Tôi sợ người ta thích cái bóng của tôi rồi sẽ cảm thấy thất vọng khi họ hiểu rõ hơn về mình. Tôi thấy rằng mình chẳng có điểm nào đáng để người ta phải thích, người ta phải yêu. Tôi không phải là hình mẫu người yêu lí tưởng trong mắt của bất kì cô gái nào. Phải chăng tôi đã quá nghiêm khắc với chính bản thân mình?

Cuộc sống độc thân có vẻ hợp với tôi hơn, dù rằng cuộc sống đó đôi lúc làm tôi cảm thấy buồn, cảm thấy thiếu thốn, làm tôi phải mắc lỗi với cô em gái của mình nhưng có sao đâu, tôi vẫn vui vẻ trong đa số thời gian còn lại, tôi vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn viết lách, vẫn lượn đường và vẫn quan tâm hết mình đến một ai đó.

Tôi vẫn thế, sẽ vẫn là anh chàng cao bồi lạnh lùng và tốt bụng. Nhưng tôi biết, ở một nơi nào đó có người con gái đang chờ tôi. Và tôi sẽ cố hết sức mình để có được người đó, tôi không bỏ lỡ nữa đâu, độc thân thế là quá đủ rồi...

27 August 2013

[Fishlog#3] Đại sứ du lịch, dự thảo và chuyện công chức.

Standard
1. Tuần trước, tôi có dịp được cùng cô bạn của mình lượn quanh hồ Gươm ngắm gá..., lượn quanh hồ Gươm tìm kiếm tư liệu viết bài, thì bất chợt gặp được Ben - một anh chàng ngoại quốc.

 Ben, tên đầy đủ là... (gì chả nhớ) nhưng tên thường gọi là Ben Boyce - 24 tuổi, công dân mang quốc tịch Anh, nhà ở thủ đô London, tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử, từng làm việc ở ngân hàng nhưng do kinh tế khó khăn nên anh đã chọn cách sống của một người vô gia cư bằng cách đi từ nước này sang nước khác. Việt Nam nằm ở giữa chuyến đi từ Cam-pu-chia sang Ma-lay-si-a của anh chàng này.

Trong buổi tối đầu tiên, tại hồ Gươm, khi chúng tôi đang tìm hiểu về con người của anh này thì một "quý cô" bán tạp hóa với dáng người điệu đà như là khuyết tật đi qua và hỏi xem chúng tôi mua gì đó không. Sau khi nhận được câu trả lời là "không" trong 2/3 người tại đó thì quý cô kia dẵm chân tôi một cái rồi bỏ đi làm cô bạn tôi phải cảm thấy xấu hổ sau đó. Rất may mà những người đến sau lịch sự hơn chứ nếu không chúng tôi phải chia tay anh này sớm mất.

Hôm sau, chúng tôi tiếp tục cùng Ben đến Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ở đây, tôi mới thấy được khả năng thuyết trình tuyệt vời của bạn mình sau khi cô ấy giới thiệu cho không chỉ Ben mà còn giới thiệu luôn cả với tôi về cách bố trí, ý nghĩa của các đồ vật được trưng bày. Tôi tin không chỉ tôi mà còn rất nhiều bạn khác tưởng rằng tôi đang đi cùng một hướng dẫn viên du lịch thực thụ, mặc dù đôi lúc chúng tôi cảm thấy lúng túng và phải tra từ điển khá nhiều. Buổi tham quan có thể sẽ thành công hơn nếu như chúng tôi không bắt Ben xem một đoạn video dài 10 phút (thực ra là dài hơn vì chúng tôi vào xem khi nó chiếu gần hết) mà không có lấy nửa dòng phụ đề tiếng Anh. Sẽ thành công hơn nữa nếu như niềm háo hức khi được giới thiệu một số tấm gương anh hùng của bạn tôi cho Ben không bị dập tắt bởi câu "no English" từ Ben. Thế đấy, Ben phải trả tiền để được vào bảo tàng mà cuối cùng thu lại không bằng mấy người ra vào miễn phí như tôi. Một người vào để tìm hiểu lịch sử lại không được tạo điều kiện tiếp thu bằng mấy em vào để chụp ảnh check in trên Facebook. Buồn.

Trong khi Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch đang đau đầu để đi tìm Đại sứ du lịch cho Việt Nam, hàng ngày, có khoảng 20 nghìn lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (theo thống kê của Tổng cục Du lịch). Trong 20 nghìn du khách đó, không biết có bao nhiêu người gặp phải các "quý cô" bán hàng kiểu chặt chém, không biết bao nhiêu người phải gãi đầu gãi tai vì "no English" và trong số 20 nghìn lượt đó, có bao nhiêu người thề sống thề chết rằng sẽ không bao giờ đến Việt Nam một lần nữa. Nếu không nhờ may mắn gặp được những người như bạn tôi thì có lẽ sẽ còn nhiều người nữa phải kể lại với bạn bè mình về Việt Nam trong thái độ ngán ngẩm.

Tất nhiên bạn tôi cũng như rất nhiều bạn trẻ khác đang cố gắng quảng bá hình ảnh Việt Nam ra Thế giới, sẽ không được chọn làm đại sứ du lịch vì đơn giản ngực họ không to, chân họ không dài, họ không nổi tiếng, và hàng loạt cái không nữa mà những cô người mẫu xứng đáng hơn họ. Dù sao cũng là đại diện cho quốc gia mà.
Vũ Xuân Tiến sẽ không bao giờ được trở thành Đại sứ du lịch Việt Nam

2. Và khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn chưa biết nên chọn hot girl nào để làm Đại sứ du lịch thì Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải lại bắt tay nhau trong chiến dịch làm quảng bá hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè Thế giới mà cụ thể hơn là cải thiện hình ảnh giao thông Việt Nam bằng việc quy định chiều cao, cân nặng, tình trạng sức khỏe để được cấp giấy phép lái xe.

Ngực lép không được phép lái xe?


Tuy nhiên nỗ lực của Bộ Giao thông và Bộ Y tế đã không được người dân chấp thuận vì nó khá là dở chừng. Nếu mà quy định như thế để làm đẹp hơn đường phố Việt Nam vì vòng ngực 72 là quá bé đối với phụ nữ và lực bóp tay lên đến 24 kg lại chẳng có giá trị gì (ai mà muốn nhìn các chị em cơ bắt cuồn cuộn như nam giới chứ, phụ nữ thì phải dịu dàng, duyên dáng mới đúng bản sắc). Còn nếu mà quy định như vậy để giảm bớt tai nạn giao thông thì lại càng vô lí vì chẳng có công trình nghiên cứu nào chỉ ra việc người nhỏ con sẽ dễ gây tai nạn cả. Thậm chí những người khỏe mạnh còn gây tai nạn nhiều hơn, mà là tai nạn nghiêm trọng chứ chả phải tai nạn vừa.

Thực tế thì chúng ta cũng chẳng lạ lẫm gì với các thông tư kiểu trên trời, thiếu cơ sở khoa học, thiếu tính thực tế để rồi chẳng đâu vào đâu. Có thể nói như quy định cấm sử dụng điện thoại gần các cây xăng, không có cơ sở khoa học để chứng minh, thậm chí nhóm làm chương trình Mythbusters của đài Dicovery còn cho hẳn một chiếc điện thoại vào buồng chứa hơi xăng bão hòa rồi gọi điện mà nó cũng không thèm nổ nhưng cuối cùng quy định vẫn được đưa vào thực tế và vẫn chẳng có ai xử phạt và cũng chẳng có ai bị xử phạt. Còn vô số các quy định, dự thảo khác mà có lẽ chả cần kể tên thì mọi người vẫn tưởng tượng được ra ở trong đầu đi kèm với cụm từ "vớ vẩn".

3. Có lẽ biết được nhu cầu giải trí của người dân là rất lớn mà các bộ phim, các trận bóng, các chương trình ca nhạc,... vì lí do này hay lí do khác không đủ đáp ứng nhu cầu đó thì việc các thông tư, nghị định kiểu trên trời rơi xuống biết đâu lại được coi là một phần nào đó bù đắp lại sự thiếu vắng do các loại hình giải trí cũ gây ra. Với một số công chức sáng cắp ô đi, tối cắp ô về; một số khác thì dốt đặc ngữ pháp tiếng Việt thì cái chuyện coi kịch như đời, coi đời như kịch âu cũng là lẽ thường.

Công chức?

Và khi người dân đã dần chán ngán với các văn bản hành chính "trời ơi đất hỡi" thì không biết đây được coi là một vở bi kịch hay một vở hài kịch nữa đây. Có lẽ là cả 2...

23 August 2013

23/8/2013

Standard
Có 3 câu chuyện muốn bày tỏ.

Chuyện 1:

Chuyện là có một số thứ muốn bày tỏ bằng cách "nói" mà chưa được nói, chưa nói được, nói chung là chưa nói nên đành định chuyển sang viết. Mà  "nói" thì nói với một người, còn viết thì viết cho nhiều người (đọc), phải viết sao cho người cần hiểu thì hiểu, người không cần hiểu thì không hiểu gì, âu cũng lại là cái khó.
Giờ mà viết thẳng toẹt ra thì người trong cuộc bảo mang chuyện riêng ra khoe thiên hạ, người ngoài cuộc cũng bảo mang chuyện riêng ra khoe thiên hạ, nói chung là cả 2 bên đều ghét. Còn ai không ghét thì sẽ phải nhảy vào khuyên. Người trong cuộc thấy mấy lời khuyên thật vô nghĩa, người ngoài cuộc thấy không còn cách nào tốt hơn là khuyên rồi người viết lại cảm thấy như mình bị thương hại, mà chẳng ai thích mình bị thương hại, chẳng ai muốn mình là kẻ ăn mày sự cảm thông.
Không viết thẳng toẹt ra thì chuyển sang viết vòng vo. Viết vòng vo thì người trong cuộc còn lại chưa chắc đã hiểu, mà giả sử có hiểu thì cũng chưa chắc đã tin là mình hiểu đúng, lại phải đoán. Mà người viết thì ghét phải đoán, ghét phải đoán ý người khác, ghét luôn việc để người khác (phải) đoán mình. Hoặc là biết, hoặc là không biết và cũng không phải biết nên chẳng cần đoán. Cứ thế cho gọn. Còn người ngoài thì họ đoán đúng, đoán sai cũng mặc kệ, chẳng liên quan, nhưng họ đoán không đúng, lại comment linh tinh thì cũng phiền. Gây xì căng đan cho thiên hạ đôi lúc cũng thú, nhưng tuyệt đối không phải vào lúc này.
Thôi thì chẳng viết nữa, nhịn chờ lúc nói vậy. Mà trong lúc nhịn chờ đến lúc nói thì cũng bồn chồn, khó chịu, rối rắm,... chẳng biết phải miêu tả thế nào. Nói chung là không được bình thường, vui vẻ gì cho lắm.
Thôi, cho tạm hết chuyện 1.

Chuyện 2:

Chính là cái câu chuyện được nhắc đến trong chuyện 1. Không biết có nên viết ra hay không và viết theo cách nào. Tốt hơn hết là không viết nữa.



22 August 2013

[Fishlog#2] Đằng sau thư viện.

Standard
Hồi còn đi học, tôi được một thầy giáo nói rằng một trong các tiêu chí đánh giá sinh viên của thầy là tần suất đến thư viện. Theo thầy thì các sinh viên tốt là các sinh viên thường xuyên đến thư viện. Điều này có nghĩa là những sinh viên đến thư viện thường học tập tốt hơn những sinh viên còn lại và dường như thư viện đã giúp sinh viên học tốt hơn. Vậy một vấn đề nảy ra là: có thực là thư viện giúp sinh viên học tốt hơn không? Tôi sẽ cùng các bạn thử tìm hiểu vấn đề này (trong bài viết này sẽ chỉ xét đến thư viện trong các ngôi trường đại học).

1. Thư viện có gì?

Cái này thì chắc ai đến thư viện sẽ biết thừa, còn ai chưa đến thì cũng đừng quá lo lắng, bạn sẽ sớm hình dung ra thôi. Tất cả các thư viện đều có sách, có khi là rất nhiều sách; những bộ bàn ghế, những người bạn đến học hoặc đọc sách, bầu không khí tương đối yên lặng với những tiếng nói chuyện thì thầm,... Không ồn ào, không chạy nhảy, không nói chuyện to, không đồ ăn, không chơi game, không bật nhạc ầm ĩ,... Nói chung thư viện là một nơi rất thích hợp cho việc học hoặc... ngủ.


2. Thư viện có NÊN là nơi giúp sinh viên học tốt hơn không?

Trong phần này, tôi sẽ không nói đến việc có hay không có lợi ích của việc lên thư viện mà muốn nói đến chuyện liệu thư viện có nên có những lợi ích đó không. Điều gì xảy ra nếu thư viện có/không có các lợi ích đối với việc học tập của sinh viên.

Do muốn nhìn nhận vấn đề trên góc nhìn kinh tế học, tôi sẽ tạm thời bỏ hết các yếu tố bên ngoài tác động đến vấn đề đang được thảo luận.

Giả sử việc lên thư viện đem lại lợi ích thực sự cho sinh viên. Nói dễ hiểu thì các sinh viên thường xuyên lên thư viện sẽ có được điều kiện học tốt hơn và có khả năng có điểm số cao hơn những sinh viên khác không lên thư viện. Điều này gây ra hai hệ quả.

Thứ nhất, không có trường đại học nào đủ điều kiện để xây dựng một thư viện đủ chỗ cho tất cả các sinh viên. Do đó nếu thư viện có lợi ích như thế và tất cả mọi người đều biết điều đó thì sẽ gây ra tình trạng quá tải ở các thư viện. Nhiều sinh viên sẽ không có chỗ, một số sinh viên sẽ chấp nhận đặt tiền để nhận chỗ và một số sinh viên khác đến sớm sẽ chấp nhận bán chỗ của mình để lấy tiền. Một vụ mua bán mà cả hai đều có lợi, tất nhiên nhà trường không thích điều này.

Thứ hai, đây là một điều thật vô lí vì việc lên thư viện, mượn sách gần như là miễn phí (nếu có phí thì cũng không đáng kể so với học phí của sinh viên đó), và cùng với một mức học phí, với các khoản đóng góp ngang nhau, những sinh viên có điều kiện lên thư viện  lại có được điều kiện học tốt hơn so với các sinh viên khác (ở đây nói rằng các sinh viên "có điều kiện" chứ không nói các sinh viên "thường xuyên lên" vì một số sinh viên có điều kiện nhưng không sử dụng và đó là lỗi của họ). Như thế là rất không công bằng, các sinh viên trọ gần sẽ chiếm ưu thế do họ có khả năng lên thư viện sớm. Các sinh viên trọ xa hoặc vì một lí do nào đó mà không có điều kiện lên thư viện (như phải đi làm thêm để trang trải chi phí học hành của mình chẳng hạn) sẽ gặp thiệt thòi. Điều này có thể khiến giá nhà trọ và cả giá cả các mặt hàng gần các trường đại học vốn đã đắt đỏ sẽ tiếp tục tăng lên. Và trong khi Nhà nước đang phải nỗ lực để hỗ trợ cho các sinh viên có điều kiện khó khăn có một điều kiện học tập đầy đủ và bình đẳng hơn thì có vẻ như cái thư viện đang phá hỏng tất cả. Các sinh viên nghèo sẽ càng ngày càng trở lên khó khăn hơn trong việc học tập của mình. 

Để giải quyết phần nào đó vấn đề này thì nhà trường nên mở rộng thư viện để đủ chỗ cho tất cả mọi người và hỗ trợ các bạn có hoàn cảnh khó khăn về mặt tài chính (để các bạn ấy không phải lo kiếm tiền nữa mà có thời gian lên thư viện học). Về khoản tài chính thì có thể hỗ trợ gián tiếp bằng việc thu xếp cho các bạn một chỗ trong kí túc xá với mức giá phải chăng và xây dựng căng - tin bán đồ ăn với giá ưu đãi chẳng hạn. Tuy nhiên điều này cũng kéo theo việc nhiều bạn sẽ ồ ạt chuyển vào kí túc xá (vì những lợi ích của nó), và vấn đề về kí túc xá sẽ lại tương tự như vấn đề thư viện. Nhưng đó là chuyện của kí túc, mà chuyện của kí túc thì tôi sẽ nói sau. Dù sao thì quản lí kí túc xá cũng phần nào đơn giản hơn thư viện đôi chút.

Vậy điều gì xảy ra khi thư viện thực chất chẳng mang lại lợi ích nào? Tôi nghĩ các trường nên đập cái thư viện ấy đi và xây phòng chiếu phim chẳng hạn. Cũng thú vị ấy chứ.

3. Câu chuyện phía sau.

Không có một số liệu thống kê chính thông nhưng với các bạn mà tôi biết, tính một cách tổng thể thì điểm trung bình của những bạn thường xuyên lên thư viện cao hơn điểm trung bình của các bạn không lên thư viện một lần nào trong năm. Điều này có vẻ như khẳng định tầm quan trọng của thư viện tác động đến điểm số sinh viên.
Nhưng tôi cũng có bạn không lên thư viện một lần nào nhưng lại liên tục dành được học bổng và điểm phẩy có khi còn cao hơn cả các bạn thường xuyên lên thư viện. Cũng có bạn kì thường xuyên lên thư viện và kì không lên thư viện điểm số lại không khác mấy nhau. Thậm chí kì ở nhà học còn nhỉnh hơn chút đỉnh. Nói ra điều này thì có vẻ thư viện chả có giá trị gì cả?

Vậy sự thực thế nào?

Có hai mối quan hệ mà mọi người rất hay nhầm lẫn. Đó là mối quan hệ nhân - quả và mối quan hệ tương quan. Thoạt nhìn thì hai mối quan hệ này rất giống nhau: điều A xảy ra và điều B xảy ra. Tuy nhiên, chúng khác nhau ở bản chất. Trong quan hệ nhân quả thì sự việc A xảy ra sẽ khiến sự việc B xảy ra, tuy nhiên trong mối quan hệ tương quan thì sự việc A và B xảy ra đều do một sự việc C nào đó xảy ra trước.

Giả sử thế này nhé. Ai cũng biết khi có sét thì sẽ có sấm, nhưng liệu sét có phải là nguyên nhân gây ra sấm? Có vẻ đúng đấy, nhưng thực tế lại không phải. Nguyên nhân sâu xa hơn là việc xuất hiện của các đám mây tích điện. Khi chúng tích điện đủ lớn thì như một quả bóng bị bơm hơi quá căng, nó sẽ phóng điện. Chính sự phóng điện đó gây ra sấm và sét và sấm và sét đều chỉ là kết quả của việc phóng điện giữa các đám mây mang điện tích với mặt đất. Nếu không có sự phóng điện đó, sẽ không có sét, (vẫn có thể có sấm khi các đám mây phóng điện với nhau, cái tia sáng hiện lên đó được gọi là chớp).

Quay lại chuyện cái thư viện, bản thân thư viện không phải là một môi trường học tập tốt, chí ít là nó không tốt hơn môi trường học ở nhà một cách hoàn toàn. Tuy nhiên những người đến thư viện chắc chắn là những người thích học và họ sẽ học (vì dù sao họ cũng không thể ngày này qua ngày khác lên thư viện ngủ trong khi mọi người học được), còn người ở nhà thì chưa chắc, có người học, có người toàn ngủ hoặc chơi. Mà chính cái sự thích học đó giúp họ dành được những điểm số cao hơn chứ không phải cái thư viện. Nói cách khác thì thư viện chỉ tập hợp những sinh viên tốt lại chứ nó hoàn toàn không đào tạo ra những sinh viên như thế. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu các sinh viên lên thư viện không phải để học nữa mà để ngủ? Lúc đó thư viện sẽ không còn là một nơi thích hợp cho những người chăm học lui tới nữa và điểm số trung bình của các sinh viên thường xuyên lên thư viện sẽ giảm xuống. Lúc này, thư viện cũng không phải là nơi làm cho sinh viên dốt đi, nó chỉ đơn giản là nơi tập hợp của những sinh viên ham ngủ, tất nhiên là điểm số không bằng các sinh viên ham học.

Thư viện có tốt không? Có, nó tốt với những người thích học ở thư viện. Nó tốt với những người phù hợp với nó, còn với người khác thì không. Nói cách khác, thư viện mở ra một môi trường học mới cho những người thích học tập thể giúp người học có được nhiều sự lựa chọn hơn đối với phương pháp học của mình.

Vậy bạn thích học ở thư viện hay học ở nhà?