08 June 2013

Chuyện tuần qua (3/6-8/6)

Standard
Đôi khi ta mong chờ một phép lạ nào đó sẽ đến với mình, một phép lạ nào đó sẽ khiến mình thay đổi, một phép lạ nào đó có thể giúp ta tự cho phép mình được buông xuôi tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Tiếc là cuộc sống không phải truyện cổ tích, cái phép lạ đó sẽ chẳng bao giờ đến, ta lại phải cố gắng cho cuộc sống hiện tại của chính mình.

Ngày mai, ta sẽ xả hơi cùng anh em lâu lắm rồi không cùng xả để tuần tới ta phải chiến đấu hết sức mình.
Không được nản, không được bỏ cuộc, không được hết hi vọng dù đó chỉ là một hi vọng mong manh!

Hi vọng và thất vọng, đó là những gì đã diễn ra trong tuần qua. Lần lượt từng người được lên danh sách, cũng lần lượt từng người bị gạch phải danh sách. Thẳng tay và không một chút hi vọng.

Ta đã cố gắng hết sức, nhưng đôi lúc ta tự hỏi mình: Liệu ta đã cố gắng đúng hướng hay chưa? Ta không biết. Ta như con dê lạc mất đường, đồng rộng mênh mông nhưng không một lối, tất cả xung quanh ta chỉ toàn là cỏ, xanh hay vàng ta cũng chẳng nhận ra được nữa. Đôi lúc, ta tự cho mình thời gian, ta tự cho mình cơ hội "rồi ngày mai sẽ khác", nhưng sự kiên nhẫn người khác dành cho ta thì có hạn. Nó không ít như nước trên xa mạc nhưng chắc chắn cũng không nhiều như sao trên trời.

Những ngày cuối tuần có nhiều biến động. Một cuộc điện thoại từ nhà lên mang cho ta chút hi vọng nhưng một cuộc điện thoại từ nhà khác lại lấy mất hi vọng của ta. Nhưng không sao, dù gì ta cũng đã chuẩn bị trước. Ta không sợ, ta sẽ đối mặt mọi thứ.

Tình cảm và công việc, cả hai thứ đang được đặt trong một bức tranh xám ngắt, ta mệt, ta mỏi, nhưng ta không dám kêu, ta không được phép kêu. Nếu chỉ một trong hai có chuyện, hẳn ta sẽ giải quyết được, ta rất giỏi trong các vụ solo. Nhưng cả hai cái đều đánh ta, ta phải chạy đường nào cho thoát, chả lẽ lại buông xuôi tất cả. Không, ta sẽ không buông xuôi cái nào hết.

Ta sẽ chiến đấu hết sức mình, vì ta chính là một chiến binh quả cảm. Ta tin như thế.