26 January 2014

25/1/2014 - Ngộ

Standard
Trước khi đi ngủ hắn nhắn tin với một người. 

Tin nhắn cuối cùng của người kia gửi đến, hắn đọc xong và không biết nên buồn hay vui, chỉ chúc người kia ngủ ngon rồi nhẹ nhàng đặt điện thoại ra một góc. 

Trước đó mấy tin, hắn lặng im, tay nắm chặt điện thoại. Sau khi hạ quyết tâm, hắn soạn một cái tin bằng tốc độ của một chiếc tên lửa tầm trung, nhanh như chưa bao giờ được soạn. Hắn làm vậy chẳng phải hắn vội vàng gì mà là do hắn sợ. Hắn sợ mình sẽ yếu lòng, hắn sợ mình sẽ không dứt khoát, hắn dồn toàn bộ sự quyết tâm của mình vào một lời hứa. 

Tin nhắn gửi đi... Hắn chờ. Hắn chờ đợi và hi vọng mình có một cơ hội thay đổi. 

Nhưng không, tin nhắn từ bên kia gửi đến, không có cơ hội nào cả, lời hứa của hắn đã được ghi nhận, không còn cơ hội thay đổi. Hắn nhận được một lời hứa. 

Hắn không cần lời hứa. Với hắn, không có bất kì lời hứa nào của người bên kia đủ khiến hắn bận tâm, suy nghĩ và ghi nhớ nữa; giờ đây chỉ có lời hứa của hắn là quan trọng, hắn phải thực hiện lời hứa của mình, thế là quá đủ rồi. 
***
Hắn nhìn lên trần nhà, suy nghĩ. Hắn nhận thấy trong những tin nhắn kia là một sự éo le, trớ trêu nào đó. Hắn nghĩ đến cảnh hắn đứng nhìn người hắn yêu thương đi bên người khác và hắn phải mỉm cười chúc phúc đầy giả tạo. Hắn hậm hực, ấm ức như đứa trẻ bị người lớn ép nhường đồ chơi cho thằng khác. Tất nhiên hắn không dám coi ai là thứ đồ chơi. 

Ờ nhỉ, sao hắn không coi ai đó là thứ đồ chơi, lúc đó mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. 

...Nhưng hắn không làm được. Hắn là vậy, cái dễ nhất cũng không làm được, vô dụng thế ấy. 

Hiện tại này sẽ có ngày kết thúc, nhưng trước khi nó kết thúc, hắn sẽ biến nó thành cái hiện tại đẹp nhất để hắn được một lần sống hết mình vì một người không lấy hắn làm chồng - hắn an ủi mình thế rồi khẽ đi tìm giấc ngủ...