02 February 2014

Linh tinh ngày Tết

Standard
(Hình ảnh không mang tính chất minh họa)


1. Hôm nay là mồng 3 Tết và như thế có nghĩa ngay từ những ngày đầu năm tôi đã không thực hiện được một điều đã nói, không biết có phải là báo hiệu trước của một năm "cả thèm chóng chán" và thất bại toàn tập hay không.

Tối 30 Tết tôi định viết một bài cho hết năm nhưng một đống việc không tên đã cắt luôn cả thời gian xem Táo quân và khiến tôi phải xem lại vào hôm mồng 1 chứ đừng nói là còn thời gian để viết mới cả lách. Những tưởng để đến ngày mồng 1 viết cũng được nhưng ai dè mọi chuyện lại chẳng như là mơ. Bài viết khai bút của tôi (về một chủ đề khác) đã bị thay thế bằng bài than thở này.

Từ cái hồi chuyển đổi địa bàn hoạt động, tôi đã không còn một chỗ riêng tư đúng nghĩa nữa. Vui phải vui chung và tuyệt đối không được buồn. Hồi xưa tôi có thể cắm chốt trong phòng bật nhạc, nghe đài và làm cái gì tôi muốn vào những lúc tâm trạng chẳng ra sao nhưng bây giờ thì không thế. Giờ thì mọi người xem ti vi tôi phải xem ti vi, mọi người hát karaoke ầm ĩ tôi phải lắng nghe cái ầm ĩ hoặc là xuống bếp. Cảm giác một mình ôm máy tính viết lách hoặc bật nhạc rồi lăn ra ngủ trở thành một thứ cảm giác xa xỉ. Khi bầu không khí riêng tư được trả lại thì cũng là lúc tôi phải lên giường nằm ngoan ngoãn như đang ngủ nếu không muốn phải nghe những tiếng phàn nàn của bố mẹ. Thường thì tôi cũng chẳng ngủ luôn đâu mà còn nằm chán chê chơi điện tử, nghe nhạc, nhắn tin nữa nhưng bảo viết thì chắc chắn không viết được. Nếu mà vào những hôm vui vẻ thì không sao nhưng vào những lúc buồn và bực thì khó chịu lắm. Chẳng thế mà hôm qua tôi đã phải trốn nhà ra quán nét ngồi chỉ để lướt Facebook, mở Fifaonline lên mà không nhìn thấy áo cầu thủ rồi ép xịt thẻ Suarez +2. 

Tất nhiên là kêu thì cũng chỉ là kêu vậy thôi chứ tôi cũng chẳng có ý trách móc gì ai cả vì mất chỗ riêng tư bù lại tôi cũng nhận được khối thứ khác rồi.

2. Chưa có cái Tết nào tôi lại mong hết và thấy lười, thấy chán như cái Tết này. Chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn gặp ai, chỉ muốn được trốn ở một góc nào đó để chơi điện tử (mặc dù cũng chỉ chơi được một chút là cũng chán). 

Không muốn đi đâu, không muốn gặp ai vì hai lí do.

Lý do đầu tiên là bạn bè thì hầu như ai cũng gặp rồi, giờ gặp lại thì chẳng biết nói chuyện gì. Mấy thằng bạn bình thường, có gặp nhau sẽ lại lôi nhau lên bàn rượu. Tính tôi cũng chẳng thiết rượu cho lắm, tự nhiên đợt này lại thấy sợ sợ dù chẳng uống nhiều. Mà thấy mấy câu chuyện trên bàn rượu nhạt thếch, bảo uống để anh em thêm thân tình mà thân tình đâu chả thấy, chỉ thấy nhức đầu. Anh em bạn bè mà mang chén rượu ra đo tình cảm của nhau thì đúng là anh em bạn bè cũng chả ra gì rồi.

Cái lý do thứ hai là đi đâu, gặp ai dường như cũng chỉ có 2 câu hỏi quen thuộc đến nhàm chán là “làm chỗ nào?” và “bao giờ cưới”. Thôi thì cũng là vì người ta quan tâm. Việc làm là cái mà phải có nếu còn muốn có cái ăn nhưng vợ có phải là thức ăn đâu mà phải có và phải có sớm – “sang năm cưới”. Với cái thằng chưa có người yêu và cũng chưa muốn yêu, vẫn còn muốn độc thân thì cái cụm từ “sang năm cưới” trở thành cơn ác mộng nếu nó không được phát ra từ cái miệng chém gió của tôi. 

3. Nói đến chuyện yêu tự dưng lại nhớ đến câu nói của một người bạn đại học là con gái: “Bác tốt vừa thôi, tốt quá con gái không yêu đâu”. Lẽ ra tôi nên nghe theo lời bạn đó, tốt vừa thôi. Phải để con gái cần một chút, thèm một chút thì mới yêu được; chứ tốt quá là con gái không muốn mất, chỉ muốn giữ lại và tất nhiên như thế thì chỉ là bạn, không là người yêu được. Tiếc là tôi không phải là thằng biết nghe lời, cứ có tình cảm với ai, muốn tốt với ai là phải tốt cho bằng được, quan tâm đến người ta như thể quan tâm đến người yêu tương lai của mình và rốt cuộc thì bạn vẫn chỉ là bạn, anh em vẫn chỉ là anh em, không yêu được.

Trên đời này chắc là có tình yêu sét đánh đấy nhưng tình yêu đó không thể đến với tôi. Với tôi thì cứ phải quen, phải thân, phải tìm hiểu nhau chán mới có thể yêu được. Tôi chẳng muốn tán gái bằng những lời hoa mĩ, giả tạo; muốn sống với chính mình được sống để rồi ai yêu con người thật của tôi rồi sẽ yêu tôi nhưng mà khổ cái tôi là thằng không dễ mở lòng và vì một số chuyện trong quá khứ nên tôi càng khép kín vì vậy ai càng quan tâm tới tôi là càng thấy tôi gồ ghề, sắc cạnh, khó hiểu (mặc dù tôi thấy mình cũng chẳng có gì là khó hiểu lắm). Có lẽ thấy cái vẻ gồ ghề sắc cạnh đó mà chẳng có ai muốn tiếp tục hiểu về tôi thành ra sự cố gắng mở lòng của tôi thành vô ích. Một lý do nữa khi người ta không muốn hiểu thêm về tôi là vì “thân rồi thì khó yêu lắm”, mà không yêu thì tìm hiểu nhiều làm gì. Thế ấy, không thân thì không yêu được mà thân rồi thì càng không yêu được, bảo sao mà tôi vẫn chưa có người yêu.

Biết nói sao nhỉ? Thực ra, nguyên nhân sâu xa là do tôi chưa sẵn sàng yêu. Phải rồi, làm bạn tôi thì sướng lắm nhưng làm người yêu tôi chắc chắn sẽ khổ mà tôi lại không muốn ai khổ vì mình, người tôi yêu thì lại càng không.

Ngày xưa, tôi tưởng mình đã sẵn sàng để yêu, ai dè chỉ là mộng tưởng…