01 March 2014

Tôi và Bóng đá

Standard
1. Hồi cấp 3, tối vào nhà ông ngủ, nhà ông chỉ có chiếc ti vi CRT 19 inch, hiệu gì cả nhớ, dùng ăng-ten, chỉ chưa đến 12 kênh. Trong 12 kênh đó, có một vài kênh của VTC được phát miễn phí. Vào tối thứ 7, trên mấy kênh đó có phát mấy trận bóng Ngoại hạng Anh, thường là của các đội bóng tốp dưới hoặc là những cuộc đấu chênh lệch khi các trận đấu hấp dẫn hơn được chiếu trên kênh có thu phí rồi. Ấy thế mà tối thứ 7 nào cũng mở ti vi ra xem, bất chấp các trận đó đá vào lúc nào và của đội nào; xem trọn cả trận một cách tập trung khó hiểu. Bài tập cho hôm chủ nhật học thêm - kệ, để sau; ông mắng bắt đi học hoặc đi ngủ - đợi ông ngủ rồi xem tiếp. 

Có những hôm có các trận đấu Champion League đá vào khoảng 2-3 giờ sáng và kết thúc vào khoảng 4-5 giờ nhưng vẫn chẳng chịu bỏ lỡ trận nào. Cứ hôm nào đá như thế là đêm lên giường sớm nhưng vì sợ ngủ quên nên gần như không ngủ. Để chống buồn ngủ thì đã có cà phê. Vì sợ ông dậy, ông mắng nên chỉ dám để tiếng ti vi thật nhỏ, phải ngồi gần để nghe, không được hò hét và vừa xem vừa cầu nguyện. Trả giá cho những buổi xem bóng đá đó là những buổi sáng lên lớp gật gù, vì ngồi bàn đầu lại hay được thầy cô để ý nên nhiều khi phải chống mắt lên, đếm từng giây một cho đến giờ ra chơi để được gục xuống bàn.

Dù điều kiện không cho phép và cái giá phải trả là hàng tá nơ-ron thần kinh như vậy nhưng vẫn xem bóng đá, vẫn thèm bóng đá. Bóng đá như là một phần cơ thể, một thứ đam mê, một tình yêu khó hiểu.

2. Hồi mới lên đại học, ở với chị. Do còn vướng chuyện học hành, cũng không muốn chị không vui vì suốt ngày thức đêm xem bóng đá nên chỉ xem các trận của MU, vẫn không bỏ trận nào. Do không có ti vi nên mỗi lần xem phải lên mạng kiếm link sopcast, ban đầu khá vất vả, miết rồi cũng quen. May mắn thì xem được trận có bình luận tiếng Anh, xui xẻo thì nghe đủ thứ tiếng từ Romani, Trung Quốc, Nga đến những tiếng nước gì gì mà mình cũng chả biết. Ham bóng đá, thèm đá bóng. Bóng đá vẫn mang một thứ ma lực khó hiểu khiến ta không thể rời mắt, giúp ta vượt qua hết nỗi buồn và cô đơn.

3. Hôm nay, xem lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, MU không đá, chẳng thiết xem trận nào nữa. Mà MU đá cũng chưa chắc đã xem, từ đầu mùa đến giờ bỏ không biết bao nhiêu trận rồi.
Hồi trước vất vả để được xem một trận bóng đã đành, giờ thì ti vi có, không thích ti vi thì điện thoại có cài VTVplus, FPTplay, chỉ cần bấm vào là sẽ kiếm được trận bóng để xem ấy thế mà vẫn không xem. Các trận không xem được do bận bịu hay hò hẹn gì đã đành, nhiều khi ở nhà một mình mà xem trận bóng cũng bập bõm, hiếm khi xem trọn cả trận.

Dường như bóng đá không còn là đam mê nữa, mà hình như mình không có cái gì thực sự là đam mê nữa.

Lạc mất đam mê, lạc mất chính mình...