28 September 2015

Lan man về lịch sử

Standard


Sau khi xem xong clip của chương trình "Chuyển động 24 giờ" hỏi bọn trẻ con sự hiểu biết về Quang Trung - Nguyễn Huệ thì người yêu có bảo mình viết về chủ đề này. Khổ nỗi sau khi đọc quá nhiều văn của các "bác tổ nghìn like" thì chả biết viết gì nữa. Sợ viết giống các bác, các bác lại đấm vỡ mồm vì ăn trộm bản quyền thì chết nên giờ mới dám khua tay múa chân.
Nhớ hồi cấp 2, mình được cô giáo chọn đi thi học sinh giỏi Sử. Thời đó học dốt, được lên huyện thi học sinh giỏi là oai lắm; lại là thằng duy nhất trong trường thi môn này nên lại càng oai (chẳng nhớ hồi đó có đứa nào đi thi môn này cùng mình không).
Khổ cái, trong mấy phần của lịch sử, mình lại chỉ học được mỗi phần lịch sử Việt Nam, cụ thể là về thời Lý, Trần. Còn các phần khác, đặc biệt là lịch sử nước ngoài thì mình chịu, đọc không khác gì quyển kinh hồi bé ra chùa được các già cho mang về - không hiểu gì sất, nhớ được thì càng không. Thế là đợt đó thi điểm thấp, không đạt giải. (Bọn bạn thi môn khác lắm giải, lắm tiền phát ghê).
Biết kết quả, chẳng buồn, chẳng chán nhưng chẳng hiểu sao cũng chẳng muốn học Sử nữa. Hứng thú học sử của mình cứ lụi dần, lụi dần như sự lụi tàn của nền phong kiến Việt Nam - vốn phát triển cực thịnh vào thời Lý - Trần - Lê Sơ. Sau khi học xong thời kì Lê Sơ thì mình lười học Sử hơn cả học Công Nghệ (à mà Công Nghệ lớp 9 học về Điện với Trồng trọt, hay vãi cả đạn ra), thế nên nếu ai đó hỏi xem thời Lê Sơ kết thúc như thế nào, Trịnh - Nguyễn phân tranh ra làm sao hoặc Quang Trung - Nguyễn Huệ ai đẹp trai hơn ai thì mình chịu. Chắc mình sẽ quay sang hỏi xem bao giờ thi học kì để được dẹp hết đống này đi cho đỡ nặng đầu.
Mà chẳng hiểu tại sao sự hiểu biết về hai ông Quang Trung - Nguyễn Huệ lại được đem ra làm thước đo đánh giá sự am hiểu lịch sử. Không biết có phải vì hai ông này xuất thân nông dân, đứng lên lập quân rồi đánh từ phía này của vĩ tuyến 17 sang phía kia vĩ tuyến để đuổi giặc ngoại xâm giống gì đó mà lên cấp 3 sẽ được học nên được ưu ái hơn không?
Cũng chẳng biết vì sao học Sử lại được đem ra đánh giá lòng yêu nước. Bộ chẳng lẽ học Toán, Lý, Hóa không là yêu nước à? Ừ thì "dân ta phải biết sử ta" nhưng mà có ai bảo phải biết hết đâu. Chỉ cần biết tổ tiên chúng ta chui ra từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ (đây là chuyện hư cấu), sau nhiều đời giao phối cận huyết đã làm mất hết sự tinh túy của dòng máu tiên rồng nên giờ mới thành người bình thường, thậm chí còn thấp bé nhẹ cân hơn nhiều dân tộc không chui ra từ trứng khác; hoặc biết đến chuyện anh hùng Lê Văn Tám tự châm mình đốt kho xăng (đây cũng là chuyện hư cấu) cũng được coi là biết về lịch sử rồi. Ơ mà sao lịch sử lại lắm chuyện hư cấu?
Bác Hồ có nói "thi đua là yêu nước" nên muốn bày tỏ lòng yêu nước thì cứ thi đua là được rồi. Phụ huynh thi đua cho con vào trường chuyên lớp chọn, học sinh thi đua vào trường tốp ngành hót, nhà trường thi đua về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp,... thế cũng là yêu nước, cần gì phải học Sử?
Mà học Sử để làm gì? Chắc gì những nhà soạn sách đã biết được. Nếu mà học "để biết", "để yêu" thì "biết" xong, "yêu" xong cũng phải làm gì đó chứ. Chẳng lẽ mài Sử ra ăn, Sử đâu có giống sừng tê giác. Đến ổ cứng máy tính dư mấy trăm "ghi" (GB) mà còn phải xóa lịch sử (history) trình duyệt thường xuyên chứ đừng nói não bộ con người có hàng tỉ thứ để nhớ.
Nói thì nói vậy thôi chứ có tí lịch sử để chém gió với mấy ông tây ba lô ở hồ Gươm hoặc để huyên hoang với lũ bạn "chỗ tao đang đứng tè đây từng là nơi chúa Trịnh nghỉ ngơi" cũng cứng, nhầm cũng sướng lắm ấy! Chỉ có điều chẳng ai lại đi hỏi hoặc đi kể theo cái kết cấu: Nguyên nhân (sâu xa - trực tiếp) -> Diễn biến -> Kết quả -> Ý nghĩa thôi.

Tác dụng của xì-căng-đan

Standard



Một anh ca sĩ đạo nhạc, một cô hoa hậu lộ hàng, một phát ngôn gây sốc của một hót gơn lần đầu xuất hiện,... các dư luận viên, các nhà đạo đức học lao vào bảo vệ nền văn hóa dân tộc, các phan vào bênh vực. Tranh cãi. Anh ca sĩ, cô hoa hậu, hót gơn vào thanh minh; các dư luận viên và nhà đạo đức học lại tiếp tục lên tiếng, các phan lại đứng ra bênh vực. Trải qua hàng ngàn năm phát triển, các xì-căng-đan vẫn được tạo ra và diễn biến theo một mô típ như thế.

Các báo tăng người đọc, bán được quảng cáo. Dư luận viên và nhà đạo đức học được dịp thể hiện mình là người có văn hóa, được bảo vệ nền văn hóa dân tộc. Các phan được dịp thể hiện tình yêu mà không phải cắt tay lấy máu. Các sao dù chịu thiệt đôi chút nhưng vẫn được nổi. Và biết đâu lại trở thành tấm gương của sự thay đổi cũng nên. Xét cho cùng thì ai cũng được lợi, cả xã hội được lợi nên xì-căng-đan vẫn tiếp tục xuất hiện theo chiều hướng ngày càng hấp dẫn.
Nhưng xì-căng-đan không chỉ đem lại lợi ích ngắn hạn như thế. Nó còn có những tác dụng to lớn hơn nhiều.

Thứ nhất, nhờ xì-căng-đan mà con người trở nên đoàn kết hơn. Số đông đoàn kết cầm tay nhau chửi số ít, số ít cũng nắm tay nhau chửi số đông. Không gì có thể khiến con người dễ dàng cảm thấy gần nhau, cảm thấy đồng điệu với nhau hơn việc cùng nhau chửi một ai đó khác. Dù sao thì với số đông, số ít kia không quan trọng. Ngược lại, với số ít, đám đông kia chỉ là một bọn ngu dốt. Chỉ cần mọi người trong nhóm đoàn kết với nhau, thế là đủ rồi.

Thứ hai, nhiều người sẽ rút kinh nghiệm một cách an toàn. Chúng ta không thể cứ tự mình sai rồi để bị chửi được. Học hỏi từ thất bại là điều nên làm còn hậu quả của việc sai thì một (hoặc vài) người chịu là được rồi. Lần sau, nếu đi máy bay, tôi sẽ cho con tè ở ghế (nếu máy bay sắp hạ cánh, tiếp viên yêu cầu ở yên chỗ ngồi), không thì bảo nó đi theo hướng vào nhà vệ sinh rồi tè luôn trên đường cũng được. Nó bẩn, hành khách bẩn, máy bay bẩn nhưng sẽ không ai đánh giá đạo đức bố mẹ nó.

Thứ ba, xì-căng-đan giúp các vấn đề cũ hoặc mới có cơ hội được đem ra thảo luận. Tự dưng nói việc ngủ trên máy bay như nào cho đúng thì hơi vô duyên, cũng chẳng mấy người thèm quan tâm cả, nhưng nếu mà sau vụ hoa hậu X bị lộ ảnh trên máy bay thì đem ra thảo luận sẽ không sao. Tương tự, đang yên đi kêu đói thì sẽ bị nói là tham ăn, nhưng nếu giữa những người đang kêu no thì chẳng ai bảo sao cả. Dù không phải lúc nào kêu đói cũng được cho ăn, nhưng chí ít là cũng đã được kêu, còn hơn là bụng đói mà không biết làm thế nào cả.

Với những tác dụng to lớn như thế, sự tồn tại của xì-căng-đanh là tất yếu và không thể thay thế. Mà lạ thật, gần đây hình như không thấy có xì-căng-đan nào thì phải.

23 September 2015

Unfriend

Standard
Vừa xem một cảnh chia tay trong một đoạn phim cổ trang của Trung Quốc. Vào buổi tối cuối cùng ở bên nhau đó, các nhân vật trước là vui vẻ cười đùa với nhau nhưng sau đó là một nỗi buồn, một sự tiếc nuối khó diễn tả. Chỉ cần qua ngày hôm đó mà đúng hơn là qua cảnh quay đó, họ vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa, nhân vật chính sẽ đi về một nơi xa lắm. Dù chỉ là cảnh chia tay của những người bạn nhưng đó là cảnh quay rất cảm động. Nếu cảnh đấy mà trong một bộ phim Hàn Quốc với nhân vật chính là một oppa đẹp trai thì chắc sẽ lấy đi không ít nước mắt chảy xuôi hay chảy ngược của các fan nữ rồi.

Ngày nay, rất khó để có được những giây phút chia tay như thế. Một phần các mối quan hệ nhiều, không như ngày xưa (mà trong phim thì càng ít). Phần khác, giao thông đã phát triển, khoảng cách địa lý đã không còn thể hiện tốt vai trò của một rào cản. Hai thằng vỗ vai nhau nói một vài câu chúc sến súa nhưng có thể tháng sau hoặc năm sau tao với mày lại gặp nhau, xa với cả cách. Phần nữa vì các phương tiện liên lạc, tiêu biểu là qua internet quá phát triển. Chỉ trừ khi một thằng bị đưa ra trạm vũ trụ của NASA, không thì chỉ cần bật Skype lên là được nghe tiếng nhau, nhìn mặt nhau, không thì cứ like với comment ầm ầm trên F*c*book, Instagram, Zalo,... là như lúc nào cũng ở gần nhau ấy mà.

Nhưng cũng chính vì sự thuận tiện về giao thông và cách thức liên lạc mà người ta xa nhau lúc nào không hay. Cứ nghĩ rồi sẽ lại gặp nhau nhưng rồi chẳng bao giờ gặp nữa, mà lâu không gặp là chẳng còn lý do gì để gặp dù trước giờ toàn gặp vì những lý do không đâu. Cứ nghĩ sẽ dễ liên lạc với nhau, dễ "gặp nhau" trên internet nhưng cuối cùng cũng chẳng tương tác với nhau, phần vì không có thời gian, phần vì có quá nhiều người bạn chỉ gặp được trên internet như thế. Bạn bè dần trở thành những avatar cùng những chấm xanh sáng tối như những bóng ma và những dòng status vô hồn (với người đọc) mà có khi hoạ huần lắm F*c*book mới cho hiện lên Newsfeed của nhau. Giá như mà bằng một cách nào đó người ta biết đây là lần gặp cuối để ôm nhau một cái, ôn lại kỉ niệm và nói với nhau vài câu "sến súa" thì biết đâu người ta thấy trân trọng nhau hơn, chí ít là trong một khoảnh khắc, trong một cảnh quay. Và quan trọng hơn là người ta biết trân trọng những người bạn đang gặp hàng ngày, biết đâu một ngày sẽ lại xa nhau như thế.


Hôm nay có biết được một cách để xem những ai không tương tác với mình trên F*c*book hay nói cách khác là mình và một dòng quảng cáo vô nghĩa trên newsfeed của người ta có ý nghĩa giống nhau, hoặc nói một cách thô thiển hơn là mình *éo là cái củ cải gì trong đống "friend" của người ấy cả. Nếu là thời trẻ trâu thì mình đã xoá những người này để đạt mục tiêu có số bạn bè ít nhưng chất rồi đấy. Nhưng bạn bè đâu phải lúc nào cũng phải tương tác trên F*c*book với nhau đâu, F*c*book là ảo mà, bao giờ gặp nhau ngồi làm vài ba chén rượu, nói với nhau vài ba câu chuyện là được rồi. Nếu nó biết mình unfriend nó, chắc nó sốc lắm. Thông cảm với nhau một chút.

Đến bao giờ gần 5000 bạn, mình cho "bay" cũng không muộn mà. Hihi

Hình ảnh không có tính minh họa, chỉ là lấy ảnh gái để câu lai

19 September 2015

Lan man từ karaoke

Standard
Ở quê, mấy hôm mưa rất dễ nghe được tiếng các bà, các mẹ tụ tập nhau lại ngồi hát karaoke. Mà các bà, các mẹ hát thì thôi rồi, đáng sợ luôn. Đến cỡ Trung mà còn chê thì các thím biết thế nào rồi đấy. Dại mồm chứ chẳng may có nhạc sĩ nào ngồi bên cạnh các bà, các mẹ nếu không phải chạy ra chợ mua ít hoa quả Trung Quốc về ăn cho ngộ độc chết từ từ thì cũng phải ngồi lôi mấy cái dự thảo, thông tư, nghị định ra đọc để chết nhanh cho gọn. Ngồi nghe các bà, các mẹ hát thì mấy cái khái niệm như tông giọng, nhịp điệu, thể loại nhạc... đều là các khái niệm vứt đi, gạch, gạch hết. Lời bài hát có sẵn, chỉ cần nhớ sơ sơ nhạc, mà có khi cũng chẳng cần nhớ nhạc, chỉ cần ngâm nga như thể mình đang hát là được. Thế là thành một bài. Nếu ai mà can đảm đi hỏi sao các bà, các mẹ hát như thế thì chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời "chúng tao thích". Đơn giản chỉ là vậy, “chúng tao thích”. 

Sự văn minh khiến con người phải suy nghĩ nhiều hơn về những hành động của mình. Trước khi làm một điều gì đó chúng ta cần nghĩ xem hành động đó liệu có ảnh hưởng hay gây hại gì cho người khác hay không. Đó cũng chính là lý do khiến chúng ta không tự nhiên vạch chim đứng đái giữa đường. Trừ khi bất đắc dĩ, mót quá không chịu được thì cũng phải tìm chỗ nào kín kín, ít người qua lại để mà "giải quyết". 

Tuy nhiên, chính cái sự văn minh đó đôi lúc lại khiến chúng ta quá mải mê suy nghĩ cho người khác mà quên mất mình là ai, mình muốn gì. Đã bao nhiêu lần vì ngại, vì sợ người khác cười, vì sợ bị chê mà ta không dám phát biểu ý kiến, không dám bắt chuyện với người ta ấn tượng, không dám cầm mích (micro) lên hát dù lòng rất muốn. Chúng ta đặt ra quá nhiều câu hỏi: "liệu mình hát có hay không?", "liệu người ta sẽ phản ứng thế nào?", "mình làm thế có còn là mình không nữa" mà quên mất, câu hỏi đúng đáng lẽ phải là: "Mình có muốn làm việc đó không?". Vậy thôi!

 Để rồi, cơ hội vụt mất. Tối đến, lại một mình ngồi ngắm sao mà hỏi ông trời: "Bao giờ con mới có người yêu để đi chơi Trung Thu". Trời ở trên cao lắc đầu ngán ngẩm "Tao cho mày gặp nó rồi nhưng lúc gặp nó mày ngại nên lấy điện thoại ra gạt gạt mấy cái để tỏ ra mình là người bận rộn ấy chứ". Thôi không ngồi ngắm sao nữa, vào on (online) Facebook, ấn lai (like) lung tung, nhận được mấy cái thông báo cho thấy mình không cô độc. 


Nói vậy không có nghĩa là cái gì muốn cũng làm. Nếu mà cứ muốn việc gì làm việc ấy thì đã không phải là người nữa, là “con”. Những việc vi phạm pháp luật, hoặc vi phạm đạo đức hoặc làm mất cảnh quan thì cần tránh. Không nên vạch chim đứng đái giữa đường, ấy là văn minh. Nhưng những việc chẳng vi phạm gì, chẳng gây hại gì quá lớn đến ai, chỉ là mình làm tốt hay không tốt thì thôi cứ làm. Sợ gì. Nếu người khác phản ứng tốt thì làm tiếp, không thì thôi. Làm là chuyện của mình, thích hay không là quyền của người ta, suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. Chẳng ai lôi mãi một lần làm không tốt ra cười hả hê cả. Nếu có gặp ai như thế thì thôi cạch, khỏi chơi, chơi với những người như thế chỉ tổ ngu dần đều. 

Cách đây mấy năm, tôi có phân vân không biết hối hận về những điều đã làm và hối hận vì những điều không làm, cái nào đáng hối hận hơn. Và câu trả lời tôi thấy thích thú nhất là hối hận vì những điều không làm vì nó đi kèm nhiều điều thắc mắc, nhiều điều “giá như”, còn nếu đã làm rồi thì đừng hối hận. Đôi khi, làm một việc gì đó, tỉ lệ thành công rất thấp. Nhưng thà làm và nhận 5% thành công còn hơn là lặng im và chấp nhận 100% thất bại. Chí ít là sau những lần làm và thất bại đó, ta còn biết làm cách khác vào lần sau, còn hơn là lần nào cũng gạt đi gạt lại cái điện thoại mà hối hận, thắc mắc. 

Bốc phét thế thôi chứ còn nhiều việc không dám làm lắm. Sau mỗi lần không làm lại chẹp, để lần sau vậy. Mà cứ lần sau, lần sau, lần sau mãi đến khi lần sau không bao giờ đến nữa. Thế ấy.

Hình ảnh copy trên mạng, không mang tính minh họa

08 September 2015

Núi voi

Standard
Lần đầu tiên tôi đi núi Voi là vào năm lớp 6, ngày 20/11, trời mưa nhưng ở núi Voi thì tạnh. Hôm đó do bạn bè rủ rê, cũng là lần đầu tiên tôi đi chơi mà không xin phép nhà. Trước đó, thầy giáo có nói cấm không cho đi nên sau khi về, cả lũ chúng tôi phải viết bản kiểm điểm.

Sau này tôi mới biết chúng nó rủ tôi đi cũng chẳng phải vì thích thú cho tôi đi cùng (chắc có thích nhưng không đến mức để rủ tôi đi như thế) mà là vì tôi là lớp trưởng, có tội vạ đâu thì có tôi đưa đầu chịu phạt trước chúng nó.

Đó cũng là năm cuối cùng cũng là đầu tiên, hay nói cách khác là năm duy nhất tôi là lớp trưởng. Năm sau, không phải vì vụ đi chơi này mà tôi bị thầy giáo cho "từ chức" mà là vì tôi đã không cho chúng nó "lợi dụng" lần nào nữa. Sau này nhiều khi tôi cũng cảm thấy có chút hối hận.

Hôm nay, tôi quay lại núi Voi, trong lòng dù chẳng suy nghĩ nhiều nhưng cũng phải giả vờ như rất nhiều tâm trạng. Trong những ngày vừa qua, đã quá nhiều chuyện xảy ra với tôi và gia đình, tôi cần một lý do nào đó để mọi người nghĩ là tôi đã giải tỏa và núi Voi được chọn làm cái cớ.

Chẳng biết do bây giờ không phải mùa du lịch hay vì đêm qua trời mưa mà tôi trở thành vị khách du lịch duy nhất. Dù dịch vụ không tốt lắm (thực tế là trừ dịch vụ trông xe ở nhà dân thì chả còn dịch vụ gì) và muốn vào thăm hang Già Vị (sao tôi cứ đọc nó là Gia Vị không biết) nhưng không được nhưng bù lại tôi lại có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng - thứ mà vào lúc khác khó lòng tận hưởng được.

Ngồi gần mép của một đoạn kè đá, lòng tôi ngổn ngang suy nghĩ. Bắt đầu là những suy nghĩ kiểu như gió ở đây cũng mát, "view" ở đây cũng đẹp rồi sau đó dòng suy nghĩ của tôi chuyển dần sang "làm thế nào để đáp đá trúng cái cây", "liệu đáp đá từ đây xuống có rơi vào đầu ai ở dưới núi hay không", "liệu lăn từ đây xuống chân núi thì chết trước khi gãy chân hay gãy chân trước khi chết"... và kết thúc bằng suy nghĩ "về nhanh không mưa ướt hết bây giờ".

Cũng may là do đẹp trai nên khi tôi xuống nhà gửi xe dưới chân núi thì trời mới đổ mưa, không thì tối nay ngồi hắt hơi chứ không viết gì được nữa.

Chẳng biết tôi có dám quay lại núi Voi nữa không vì bạn tôi bảo nghe nói núi Voi nhiều nghiện lắm. Tôi thấy mình về nhà an toàn mà chưa lây sida cho ai, thế đã là may mắn lắm rồi.


05 September 2015

Thay vỏ

Standard
Trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Walt Disney - Nàng Tiên Cá - có một nhân vật phụ là một con cua nhút nhát chuyên sống trong những chiếc vỏ ốc. Có thể vì thường trốn trong những chiếc vỏ khi gặp nguy hiểm nên chúng được gọi là cua ẩn sĩ.

Cua ẩn sĩ

Khi những con cua ẩn sĩ lớn lên, cái vỏ cũ trở nên chật chội, không còn phù hợp với chúng nữa, chúng sẽ đi tìm cho mình cái vỏ mới. Có lẽ, trước khi kịp thay được cái vỏ mới thì cái vỏ cũ giống như một nhà giam, nó cảm thấy bí bách, khó chịu, bị kìm hãm ở cái nơi từng được coi là nơi bảo vệ, che chở và nâng đỡ nó. Thay vỏ, đó không chỉ là một sự giải thoát mà còn là sự sinh tồn, một hiện thực khách quan, không thể trốn tránh được.

Với cua ẩn sĩ, việc thay vỏ diễn ra không quá khó khăn, chỉ cần chúng đủ nhanh để không bị đớp mất trước khi kịp chui vào cái vỏ mới hoặc cái vỏ mới vì một lý do nào đó bị cuốn hoặc bị tranh mất. Mà giải quyết vấn đề đó, chúng chỉ cần đi thật sát cái vỏ mới rồi chui từ bên này sang bên kia là được.

Với con người thì không đơn giản như vậy. Bởi vì cái vỏ của con người không hiện hữu như thế. Nó vô hình. Chính vì sự vô hình đó mà người ta không biết được đã đến lúc cần thay vỏ hay chưa, cái vỏ mới có đủ lớn hay không hoặc bên trong cái vỏ mới đó đã có con cua nào hay chưa và bla bla hàng tá vấn đề khác.

Nếu ai còn nhớ đoạn trích "Tôi và chúng ta" trong sách ngữ văn 9 hoặc may mắn hơn là được xem trực tiếp vở kịch đó thì chắc sẽ hiểu được mâu thuẫn giữa cũ và mới là như thế nào. Nó có thể là mâu thuẫn giữa những người đi theo chủ trương cũ với những người theo chủ chương mới nhưng cũng có thể chúng tồn tại song song trong một con người. Đặc biệt khi cái cũ là cái từng là cái nâng đỡ, nuôi nấng thì sự lựa chọn lại càng khó khăn.

"Cái cơ chế mà đồng chí mạt sát ấy tồn tại bền vững mấy chục năm nay. Nhờ nó mà chúng ta có hôm nay, có chủ nghĩa xã hội như ngày hôm nay, hạt gạo đồng chí ăn, cái áo đồng chí mặc và cả chính con người đồng chí nữa đã được rèn luyện và trưởng thành trong cơ chế ấy. Đừng vội vã phủ nhận!" - Nguyễn Chính nói.

Hoàng Việt đáp lời: "Sự vật không đứng yên, cuộc sống không đứng yên một chỗ, có cái hôm qua đúng, hôm nay nó là vật cản".

Phải rồi, đã là vật cản thì cần phải bỏ đi, nhưng sự bỏ đi đó cũng cần rất nhiều sự can đảm. Đặc biệt là từ phía "vật cản". Chấp nhận mình đang là vật cản vốn cũng chẳng dễ dàng gì.