Chuyện 20/10

07:48 Posted by Duy Trung , , ,


Ngày trước, thi thoảng lại thấy mấy ông kêu buồn vì 20/10 không có người yêu.
Quái lạ, con gái kêu không có người yêu đã đành, vì con gái được nhận hoa, nhận quà, nhận lời chúc, nhận lời mời đi chơi. Chứ các ông, mất tiền mua hoa, mất não để chọn hoa, rồi chọn quà, rồi chọn chỗ chơi. Bộ tự do không thích hay sao mà lại muốn có người yêu vào dịp này?
Sau này tôi mới biết, thật ra muốn có người yêu cũng chỉ là phần nổi. Người yêu là người duy nhất mà đàn ông có thể thoải mái nói mấy câu tình cảm.
Nói mấy câu tình cảm với crush, có khi bị chửi "đồ điên", rồi tránh xa như thể mình điên thật. Nói mấy câu tình cảm với mẹ có thể bị quy ra đang xin tiền. Mà tình cảm quá thì dễ bị đánh đồng là yếu đuối. Nhìn chung chả có ông nào muốn bị chê yếu cả.
Chỉ có nói với người yêu là dễ dàng được đón nhận. Cùng lắm là trách yêu kiểu "đồ lẻo mép" rồi vẫn dụi vào lòng như con mèo con.
Bày tỏ tình cảm, kèm với combo bảo vệ, che chở người mình yêu là nhu cầu bản năng của đàn ông. Vì thông qua những việc đó, đàn ông sẽ thể hiện sự nam tính, mạnh mẽ của mình. Ít nhất là đối với 1 cá thể nữ.
Người ta bảo 20/10 là ngày dành cho phụ nữ. Tôi thì thấy không hẳn. Đây còn là ngày dành cho đàn ông, ngày mà các anh có thể thoải mái bày tỏ tình cảm của mình mà không bị đề phòng, cũng không bị chê sến súa, yêu đuối.
Vậy nên, hôm nay thích người con gái nào thì cứ thể hiện. Mua cho nó bó hoa to vào.
Tôi thì chả có tình cảm gì, nên thôi. Vậy ha

Thư gửi các thầy

18:31 Posted by Duy Trung , ,
Dopamine tràn ngập cơ thể khiến người ta có cảm giác sung sướng. Đó là lý do mà nhiều người (kể cả em) thích nói về viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn là bắt tay vào thực hiện nó. Đây cũng là bí quyết để sml(*) mà em được biết



Dear các thầy,
Không biết mấy hôm nay em đắc tội gì với các thầy mà quảng cáo của các thầy hiện đầy trên newsfeed nhà em.
Các thầy nói nào là gấp đôi năng lực kinh doanh, là kiếm 1000 đơn hàng mỗi ngày rồi kinh doanh đa nền tảng. Em nghe sao mà vi diệu quá, sung sướng quá, tuyệt vời quá. Em thấy trong lòng rạo rực như là thuở mới yêu.
Rồi các thầy nói gì đến AI, Automation Marketing rồi Omni channel. Ôi chao toàn khái niệm nghe rất Tây, rất thời thượng, hợp với cuộc cách mạng 4.0 gì đó mà ti vi hôm nào cũng nhắc. Thậm chí chỉ cần kể tên các khái niệm trên là em thấy mình như là một chuyên gia marketing với 10 năm kinh nghiệm vậy.
Hô hào là một thứ đầy ma mị. Mỗi khi nắm chặt tay, giơ tay lên rồi hô to "Tôi sẽ thành công" là một lượng lớn hoóc môn dopamine lại tiết ra.
Dopamine tràn ngập cơ thể khiến người ta có cảm giác sung sướng. Đó là lý do mà nhiều người (kể cả em) thích nói về viễn cảnh tương lai tốt đẹp hơn là bắt tay vào thực hiện nó. Đây cũng là bí quyết để sml(*) mà em được biết.
Những điều các thầy nói vi diệu lắm. Kiểu như một ông khách hàng tiềm năng chui vào đầu này, qua quá trình automation sẽ thành một ông khách hàng trung thành ở đầu kia. Hay một con chat bot biết tự học sẽ chăm sóc khách hàng từ A đến Z, chu đáo như một cô nhân viên chuyên nghiệp, làm việc 24/24. Vi diệu, vi diệu thật!
Nhưng em học làm sao khi em chỉ là thằng đầu óc ngu si, một chi phát triển. Em vẫn còn đang không biết vì sao mà đặt ngân sách cho Facebook 2 củ/ngày nhưng Facebook lại tiêu của em có 15 nghìn. Hoặc vì sao mà Google merchant liên tục báo lỗi khiến em chưa thể chạy chiến dịch mua sắm.
Vậy nên, các thầy bớt bớt lại. Từ từ để em làm đã. Chứ giờ cho em đi học, em cũng chỉ biết đứng dậy hô khẩu hiệu thành công và đấm lưng cho bạn đằng trước thôi. Ngu khổ lắm các thầy ạ.
Em cũng xin ẩn bớt quảng cáo của các thầy nhé. Để em tập trung làm ấy mà. Khi nào muốn đi học em sẽ mở lại sau.
Yêu các thầy nhiều lắm.
Thân.
--------------
Chú thích: (*) sml: sấp mặt luôn.

Hiệu ứng chim mồi

22:32 Posted by Duy Trung ,
Đây là hai quyển sách nói về việc áp dụng tâm lý học vào kinh doanh. Nói chung tâm lý học và kinh doanh là hai lĩnh vực khá khô cứng. Nhưng người viết lại viết rất mềm, dễ đọc, dễ hiểu. Không chỉ áp dụng vào kinh doanh, tác giả còn dùng tâm lý học để giải thích nhiều sự kiện trong cuộc sống



Hôm qua rảnh rảnh lôi hai quyển Hiệu ứng chim mồi ra đọc.
Đây là hai quyển sách nói về việc áp dụng tâm lý học vào kinh doanh. Nói chung tâm lý học và kinh doanh là hai lĩnh vực khá khô cứng. Nhưng người viết lại viết rất mềm, dễ đọc, dễ hiểu. Có sự liên kết giữa lý thuyết và thực tế thường gặp hàng ngày.
Không chỉ áp dụng vào kinh doanh, tác giả còn dùng tâm lý học để giải thích vì sao khách hàng thích sửa sửa các mẫu thiết kế mặc dù rất nhảm nhí và cuối cùng vẫn chọn mẫu ban đầu; vì sao mấy buổi hội thảo hô hào thành công lại thu hút nhiều người tham gia. Hoặc vì sao mấy diễn giả, Vlogger bậy bậy một chút lại đáng tin hơn.
Các bài viết rất ngắn cùng văn phong bình dân dễ khiến người đọc có cảm giác hàm lượng kiến thức ít dù thực tế là rất nhiều. Do đó nếu thích thì mượn đọc theo kiểu ăn mì tôm một lượt cũng được nhưng muốn áp dụng thì nên mua về, thi thoảng lôi ra đọc lại cho nhớ. Cũng là một cách để ủng hộ tác giả.
Có một điểm cần chú ý là các thí nghiệm được nêu trong sách đều là các thí nghiệm số nhỏ (vài trăm người). Mà các mẫu số nhỏ lại không có ý nghĩa về mặt thống kê nên các kiến thức trong sách chưa hẳn đã chính xác. Nói chung đọc sách cũng không nên tin sách quá.
Dù sao cũng là sách đáng đọc, dễ tiêu và vui vẻ hơn hẳn các quyển sách về tâm lý học và kinh doanh khác.

Back to basic

22:01 Posted by Duy Trung , ,
Back to basic phải bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất, là gọi tên sản phẩm.



Hôm nay tìm được sản phẩm tốt, muốn đưa về shop bán trong thời gian tới. Nó là cái găng tay có khả năng giữ ấm, chống nước, lòng bàn tay làm nhám để chống trơn và đầu ngón tay có thể dùng để vuốt điện thoại được. Đại loại đeo nó thì có thể ngâm điện thoại trong nước đánh Liên quân vô tư mà không ướt tay. Nói chung là xịn.

Nhưng vấn đề là không biết nên gọi nó là gì. Cái tên tiếng Trung của nó thì rất dài, dùng Google dịch thì nó ra thế này "Ngoài trời găng tay không thấm nước màn hình cảm ứng nam giới và phụ nữ windproof cưỡi dây kéo thể thao mùa đông ấm fleece leo núi trượt tuyết". Đọc xong hết hiểu nó là cái gì luôn. Mà để đưa sản phẩm lên website thì không thể để dài thế được.

Ban đầu định nhờ một người bạn nào đó biết Tiếng Trung dịch hộ. Nhưng xui cái là không bạn bè nào online. Có hỏi một đứa thì nó bảo nó lâu không học, dịch ra cũng chỉ bằng Google.

Thế là quyết định thử một loạt cái tên như: găng tay chống nước, găng tay leo núi, găng tay trượt tuyết, găng tay phượt,... Kiểm tra trên Google Keyword Planner thì các từ khóa này đều có dung lượng tìm kiếm thấp. Có thể các khái niệm này mới, hầu như ít người biết và quan tâm. Mà gọi thế nào cũng không tiện vì không phát ra hết được công năng của nó.

Suy nghĩ mãi, cuối cùng nó là găng tay thì cứ gọi là găng tay thôi, bày vẽ làm gì.. Đây chẳng phải là xu hướng "Back to basic" được các thầy cô ra rả dạy hay sao.

Back to basic chẳng phải gì đó xa xôi mà là bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất - gọi tên sản phẩm.

#markting #backtobasic