07 August 2019

Standard
Đêm qua nằm mơ về một người đã không còn muốn gặp, làm lại những việc đã từng làm, sống lại cảm giác đã từng sống.

Ngày người đó bước đi cũng là ngày chấp nhận đánh mất một phần cơ thể, từ bỏ một phần kí ức.
Thời gian trôi, vết thương cũ đã chẳng còn đau nhức, kí ức cũ đã thôi dằn vặt, nhưng bắt đầu lại vẫn là một điều khó khăn.

Cái khó nằm ở chính mình. Sau một lần thất bại, người ta sẽ không muốn thất bại lần hai với cùng một lỗi. Mà lỗi lần một nằm ở bản thân mình, khi đã không đủ lớn, không đủ trưởng thành để trở thành điểm tựa cho một người con gái.

Đến giờ vẫn vậy. Bản thân vẫn là một sự bấp bênh. Bấp bênh về điều kiện, bấp bênh về cảm xúc.
Tin làm sao một kẻ gần 30 vẫn chẳng có gì. Tin làm sao một kẻ vui vẻ với người ngoài và dành những cảm xúc tiêu cực cho người thân, hoặc lủi thủi một mình với mớ cảm xúc không ai có thể hiểu.
Con gái cần chỗ dựa, con trai cần người ở bên. Làm sao tin tưởng mà ở bên một người bấp bênh như thế.

Có người nói, ai yêu Trung là rất can đảm. Điều đó đúng.

Không phải can đảm vì yêu phải một gã quái dị. Gã cũng đáng yêu, cũng tình cảm lắm ấy. Nhưng khiến hắn chấp nhận mở lòng, chấp nhận những bản mặt khác nhau của hắn, và sống chung với các bản mặt đó, không chỉ là sự can đảm, mà là sự nỗ lực rất nhiều.

Hắn vẫn đang tìm người can đảm.

Mỗi giấc mơ là một tiếng nói từ tiềm thức. Giấc mơ gặp người cũ không có nghĩa nhớ nhung hay muốn người cũ quay về. Chỉ là tiềm thức đã muốn sống lại thứ cảm xúc cũ ấy. Thứ cảm xúc chỉ mới có một người đem lại.

Đấy là cảm xúc yêu và được yêu. Được quan tâm, được chia sẻ. Được sống trong một bản thể khác, với giới tính trái ngược. Mình là một phần của họ, họ là một phần của mình, ta là một phần của nhau.

Trái tim đã lại yếu mềm.

Image result for mơ